Tôi hơn 40 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi học cùng trường đại học, yêu nhau 5-6 năm mới cưới vì tình yêu. Trước kia gia đình tôi có điều kiện vì bố làm cán bộ; còn gia đình anh nghèo, bố làm giáo viên và gia đình đông con. Khi còn trẻ tôi cũng có chút hình thức, nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn nghĩ không ai yêu mình hơn anh nên nhất quyết lấy anh. Giờ chúng tôi cưới nhau cũng được gần 20 năm, có hai con, một trai, một gái. Tuy nhiên cuộc sống của chúng tôi cũng nhiều thăng trầm. Tính tôi vốn không khéo léo nên những năm đầu cũng bất hòa với gia đình chồng, xong rồi ra ở riêng ít va chạm nên cũng đỡ hơn, cái chính là mối quan hệ của hai vợ chồng chúng tôi mới đáng nói.

Chồng tôi là người ít nói, người ngoài nhìn vào đánh giá là hiền nhưng thực ra rất cục và nóng tính, tuy vậy từ trước đến giờ anh khá quan tâm đến vợ con. Như đã nói vì tôi là người không khéo léo nên hai vợ chồng hay va chạm, mỗi lần như vậy nhẹ thì cãi nhau to, nặng thì anh ta đánh tôi, rồi chiến tranh lạnh, sau đó lại làm lành. Chưa lần nào sau mỗi lần như vậy chúng tôi ngồi lại để nói chuyện và rút kinh nghiệm với nhau được, tôi cũng muốn vậy nhưng anh ta không thích và không chịu. Tôi tuy có giận nhưng cũng nhanh quên và cho qua.

Chồng tôi là người có ham muốn tình dục khá cao và chú trọng chuyện này, tôi từ trẻ cũng không ham hố lắm, với lại sức khỏe không tốt nhưng cũng cố chiều chồng. Ở tuổi này đối với chồng tôi phải 2 lần/tuần mới thấy bình thường, phụ nữ như tôi lại mệt mỏi vì công việc, con cái, không mặn mà gì. Hôm nào mệt quá ngủ quên thì anh trách cứ, hờn giận, quả thực rất mệt mỏi. Gần đây chồng tôi cũng bớt giận dỗi chuyện ấy.

Chồng tôi là dân kế toán, công việc của anh khá nhàn rỗi nên gần đây anh lập thêm trang cá nhân để tư vấn kế toán thuế, vì là admin nên suốt ngày ngồi tư vấn cho các thành viên không công, chủ yếu giải đáp cho các em mới ra trường đi làm về các vấn đề kế toán tài chính này nọ, hết giờ hành chính chưa đủ, về nhà anh cũng tư vấn. Tuy rất khó chịu về việc này nhưng có nói thì chồng tôi bảo là anh chẳng làm gì sai cả, càng có cơ hội trau dồi nghiệp vụ hơn. Khổ nỗi anh ta toàn đi tư vấn cho người khác, làm gì có ai tư vấn cho, lại luôn cho mình là giỏi nhất. Thậm chí có lúc anh ta bận, có thành viên hỏi, thành viên khác vào trả lời hộ nhưng không theo ý anh ta, anh ta còn khó chịu, mắng mỏ, dọa khóa nick thành viên ấy, nghĩ cũng thật buồn nhưng tôi đành chịu.

Rồi từ việc này ra việc kia, anh lập nhiều trang cá nhân kết bạn hỏi han em này, chăm sóc em kia, mãi sau tôi mới phát hiện ra. Có lần tôi bất ngờ mở điện thoại của anh ta ra xem, vào phần tin nhắn thấy chồng ân cần hỏi han, ong bướm với một em kiểu như là: Em dạo này thế nào, muốn hỏi thăm, nói chuyện với em nhiều nhưng nghe bảo chồng em ghen lắm nên anh không dám... rồi đủ thứ chuyện mà tôi không muốn mở ra đọc lần nữa. Tôi phát hiện ra anh cưu mang một cô bé từ khi ra trường, xin việc cho, cô ta chán chỗ này lại xin cho sang chỗ khác. Giờ cô ta ''đủ lông đủ cánh'', lấy chồng có con rồi nhưng anh vẫn quan tâm lắm. Có nói thì anh ta quát vào mặt tôi rằng: "Cô nhìn thấy tôi trai trên gái dưới bao giờ chưa"? Vì tin tưởng chồng bao lâu nay nên khi phát hiện ra những chuyện này tôi suy sụp lắm, cãi nhau thường xuyên hơn. Tôi không khéo léo, lại chịu đựng nên ngoài 40 tuổi đầu rồi tôi vẫn bị chồng đánh. Gia đình tôi từ ngày xưa đã sợ điều tiếng nên cứ khuyên phải chịu đựng, phụ nữ luôn ở thế yếu biết làm sao.

Về công việc thì trước kia chúng tôi thu nhập cơ bản như nhau, nhưng giờ tôi thất thế, lương ''ba cọc ba đồng'', anh ta lương gấp mấy tôi. Lúc đầu tôi nghĩ cũng bằng lòng, tuy lương thấp nhưng mình làm gần nhà, có thời gian chăm sóc chồng con, chồng tôi cũng không có ý kiến lắm về vấn đề này. Nhưng khi xô xát, bị đánh đập tôi nghĩ tình huống xấu nhất mình tôi vẫn thua vì không có khả năng nuôi trọn vẹn 2 đứa con, mà hai đứa con tôi không có mẹ thì khổ vô cùng. Con trai lớn không hợp bố, tuy cháu học trường chuyên của thành phố nhưng tuổi mới lớn, nhiều thay đổi tâm sinh lý nên cũng bị bố cho ăn đòn suốt. Cháu sợ và khá xa lánh bố, còn cháu gái bé mới học lớp một, lại yếu nữa.

Giờ tôi cảm thấy bất an quá, vì anh ta cho rằng không làm gì sai cả, con hư thì phải ăn đòn, vợ láo thì phải đánh, kể cả con bé yếu ớt nói gì không phải cũng quát, đánh, cháu sợ lắm. Mỗi lần xô xát anh ta và tôi chiến tranh lạnh, những hôm đầu không thèm ăn cơm mặc dù tôi vẫn cố nấu vì các con, mà nấu xong thì bảo các con lên mời bố xuống ăn. Vài hôm sau chắc nể các con quá anh ta mới chiếu cố xuống ăn, tôi buồn và chán vô cùng nhưng biết làm sao đây. Mà tình hình sức khỏe tôi cũng không tốt lắm, sinh lý không đáp ứng nổi thì tương lai sẽ ra sao, xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi cảm ơn nhiều.

Vân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top