Cả ngày tôi mới bán được có mỗi quả bưởi thôi cô ạ. Lạnh quá, bưởi héo hết rồi nên người ta chẳng mua…’, cụ bà run run nói khi hai hàm răng va đập vào nhau cập cập.
Những ngày cuối năm này, nếu vô tình đi ngang qua đoạn đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh một bà cụ già khắc khổ ngồi co ro trong tấm áo mưa màu hồng. Những ngày mà nhiệt độ Hà Nội chỉ còn 12 – 13 độ như thế này, cái dáng người nhỏ thó của bà lão càng như chìm đi giữa dòng xe cộ tấp nập.
Theo lời bà cụ thì quê bà ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), lên đây bán hàng mưu sinh cũng cả năm nay rồi.
Cụ bà ngồi co ro bên góc đường Trung Kính
Dưới quê, bà cụ cũng chỉ sống lủi thủi một mình, còn trên này có thêm đứa cháu đi làm thuê ở bên Nghĩa Tân, tối về ngủ với bà. Hỏi thêm về gia đình,con cái, bà cụ chỉ lắc đầu buồn bã, đưa tay mân mê quả bưởi mà không nói lời nào. Được một lúc, nghĩ sao lại quay sang thủ thỉ: ‘Tôi cũng có con cái đấy chứ, tuổi này rồi… Nhưng mà chẳng nhờ được gì chúng nó, nên thân mình nuôi mình thôi. Lên đây ít ra còn có đứa cháu…’
Mặc dù tuổi cao, nét khắc khổ in hằn trên gương mặt gầy gò nhưng cụ bà vẫn khá nhanh nhẹn và minh mẫn. Chỉ thấy chạnh lòng khi đôi lúc gió lạnh thổi tạt qua, cơ thể gầy gò lại bắt đầu run lẩy bẩy, nói năng cứ líu hết cả lại.
Mỗi ngày bà cụ đều dọn hàng từ sớm và ngồi đó bán đến chập tối mới thu dọn hàng về. Bà và đứa cháu thuê trọ ở dãy chợ phía trong, nơi con ngỏ nhỏ ngay gần đấy đi sâu vào.
Những thứ hàng bà cụ bán chẳng nhiều nhặn gì nhưng khá bắt mắt và đa dạng: rổ trứng gà chục quả, mấy trái bưởi vàng tươi sắp héo, vài cây bắp cải, su hào, rồi cả những trái gấc nằm lăn lóc một góc đường đông người qua lại.
‘Shop hàng’ của bà lão chỉ là lề phố với dăm ba quả bưởi, bí ngô và rau củ.
Thỉnh thoảng cũng có vài ba người khách dừng xe, ghé vào mua hàng cho cụ. Những lúc đấy, gương mặt ủ rũ vì lạnh lại sáng bừng và vui vẻ. Cụ bà thật thà chia sẻ: ‘Tôi ngồi đây buồn lắm, cứ có người đến hỏi chuyện là vui rồi. Nhưng mà người ta đi xe máy nhanh quá, cứ vù vù qua thôi…’
Hỏi thêm cụ về ngày Tết sắp đến, cụ trầm ngâm một lúc rồi cho hay, cụ vẫn bán hàng đến tận ngày cận Tết vì còn đợi đứa cháu đi làm thuê được chủ cho nghỉ, mới cùng nó về quê đón Tết, về lại căn nhà cụ ở một mình đó thôi. Dường như cứ nhắc đến con cái, và gia đình, ‘cái sự trầm ngâm’ của cụ lại nhiều suy tư hơn một chút.
‘Tết thì mình vẫn cứ thổi cơm và thắp hương các cụ thôi cô!’ – Cụ bà trả lời khi được hỏi đã sắm sửa những gì cho ngày Tết: ‘Mơ ước à? Tôi chẳng có mơ ước gì hết. Tuổi này rồi còn mơ ước gì? Chỉ muốn bán hết Bưởi kẻo nó héo thôi!’
Đây không phải là trường hợp duy nhất khiến chúng ta phải cảm cảnh thương xót. Hình ảnh cụ bà 79 tuổi với thùng hàng lì xì trên phố Thái Thịnh hôm nào cũng khiến chúng ta nghẹn lòng. Tuy họ không phải sống ‘màn trời chiếu đất’ như những người vô gia cư nhưng cuộc sống của họ vẫn đầy tủi cực, dù tuổi cao sức yếu, dù đã sắp gần đất xa trời.
Cụ bà co tròn chiếc áo mưa mỏng manh trong cái lạnh của Hà Nội.
Cụ đã ngồi đây từ sáng sớm cho đến tận khuya.
Chẳng có ai ghé qua, thỉnh thoảng cụ lại ngủ gật đi vì lạnh.Niềm mơ ước của cụ giờ đây chỉ là có thể bán hết hàng.
Cụ bà móm mém bỗng chốc tươi tỉnh khi có khách ghé thăm và mua hàng.
Tuy chẳng phải tình thân ruột thịt, nhưng hình ảnh về những cụ già khắc khổ ấy cứ ám ảnh mãi trong suy nghĩ và trái tim của những người trẻ.
Theo Hoàng Anh/Baodatviet.vn
Post a Comment