Tôi là một phụ nữ đã có một đời chồng và đứa con gái 5 tuổi. Cuộc sống sẽ tốt đẹp trôi qua nếu như tôi không gặp anh, một chàng trai nhỏ hơn tôi 4 tuổi, độc thân. Chúng tôi vô tình biết và gặp nhau qua giao dịch mua bán trên mạng, cứ như là định mệnh vậy, trái tim nhiều tổn thương đã khép kín của tôi lại đập loạn nhịp khi gặp anh. Chúng tôi chat với nhau mỗi ngày, chia sẻ mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Anh cũng biết hoàn cảnh của tôi và nói không quan tâm, chỉ biết là hiện tại anh đã thương tôi quá rồi. Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được chàng trai tốt yêu thương, lo lắng, nhường nhịn một người như tôi.
Chúng tôi yêu nhau, đi du lịch với nhau rất nhiều lần trong suốt hơn một năm. Rồi một ngày anh nói mẹ không đồng ý cho quen tôi, bắt anh đi xem mắt và cưới người khác. Anh bảo mệt mỏi, áp lực và stress vì mỗi lần gặp tôi về lại bị tra hỏi, vì thế anh tránh mặt tôi suốt một tuần. Đến khi cả 2 nhớ nhau đến không chịu nổi thì chúng tôi lại chat suốt đêm đó. Anh bảo đang ở Hà Nội một mình, đi ăn cưới người bạn, cuối tuần sẽ về với tôi. Anh cũng nói sẽ không cưới ai hết và chỉ thương tôi thôi.
Thế mà tôi lại phát hiện anh dẫn một cô gái về nhà dịp Noel. Tôi hỏi thì anh bảo bạn của em trai, bạn của cả nhà. Tôi cũng biết cô bé này vì thấy nhiều lần bình luận trong trang cá nhân của anh. Hồi trước thì anh nói là người yêu của một bạn chơi chung nhóm. Anh nói sao tôi cũng tin vì anh ghét giả dối. Rồi tôi biết sự thật khiến tôi bần thần cả người, nó quá sức tưởng tượng với tôi. Anh thừa nhận đã quen cô đó được 10 tháng, trong khi quen tôi mới hơn một năm, vậy có nghĩa là trong suốt thời gian quen nhau anh qua lại với cả 2 người mà không ai hay biết. Anh nói đi Đà Nẵng với bạn thực ra là đi với người đó. Lúc anh nói đi Hà Nội một mình thật ra là đi Đà Lạt với cô ấy. Lúc ông tôi mất cũng là ngày anh đi sinh nhật cô ấy, vui vẻ, ôm ấp trong khi tôi đang đau buồn vì mất người thân. Hôm sau anh vẫn qua ôm chặt lấy tôi như an ủi.
Sau tất cả, tôi suy sụp, không ăn không ngủ mấy ngày liền. Còn anh cứ gọi cho tôi xin đừng nói cho cô bé kia biết vì họ chuẩn bị dạm hỏi, sắp lấy nhau rồi. Anh còn nói sẽ vẫn qua lại với tôi khi đã lấy vợ rồi, vì anh cưới chỉ vì mẹ muốn thế, anh muốn mẹ vui thôi. Tôi muốn phát điên lên, ngày nào cũng khóc. Chuyện trôi qua được một tuần rồi, nghĩ sẽ tha thứ và chúc anh hạnh phúc. Anh gọi cho tôi khi đang say, xin lỗi nhiều và khóc như một đứa trẻ. Thật sự tôi không thể nguôi ngoai cảm xúc và quên đi anh. Tôi phải làm sao?
Huyền
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment