Tôi đã có chồng và hai con, một 8 và một 6 tuổi, nhưng chúng tôi đang trong thời gian ly thân. Trong thời gian này tôi gặp lại người yêu cũ, trước kia vì khoảng cách địa lý và hiểu lầm rồi cuối cùng phải chia tay nhau, xa nhau đến giờ. Người yêu cũ đã cưới vợ đã lâu mà chưa có con. Gặp lại nhau, tôi kể cho anh nghe về cuộc sống hiện tại của mình, anh cũng chia sẻ về những thứ xung quanh anh. Chuyện tình cảm, anh nói hiện không cảm thấy hạnh phúc khi bên vợ. Những điều anh nói làm tôi hình dung rõ hơn về những góc khuất trong tâm hồn một con người độc lập, cá tính mạnh mẽ là anh, tôi cảm thấy thương anh.

Tôi và cả anh nữa đều đã rất vui khi gặp lại. Cách xa 80 cây, đi bên nhau được mấy lần trong những khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cũng đủ hiểu rằng cả hai luôn còn dành cho nhau những tình cảm yêu thương chân thành, quý mến như ngày xưa. Tôi hỏi sao anh và vợ cứ mãi sống như vậy, sao không cùng giải thoát cho nhau và mỗi người tự tìm con đường đi riêng của mình cho cuộc sống ý nghĩa hơn? Anh nói nếu vợ đưa đơn ly dị và bắt anh ký có thể anh mới ký chứ ngày xưa anh cưới về thì sẽ không tự mình làm đơn gửi tòa. Tôi tôn trọng anh, nghe và biết vậy chứ cũng không đưa ra nhận xét hay lời khuyên ý kiến nào.

Sau những lần gặp lại, tôi và anh luôn dành tình cảm quan tâm nhau. Anh mong muốn gặp tôi, tôi cũng rất nhớ anh, muốn quan tâm yêu thương anh thật nhiều. Nhưng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về mọi khía cạnh. Tôi thấy để mọi thứ tốt đẹp thì tốt nhất là không liên lạc cũng không gặp nhau nữa. Tôi sợ lúc nào đó mình mềm yếu sẽ không còn làm chủ được bản thân, không làm chủ được ý thức và làm những chuyện có lỗi, sợ mình hối hận với chính những cảm xúc nhất thời nông nổi của mình, sợ mình sa ngã và lún sâu vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Tôi cũng tự hiểu rằng chẳng có một kết thúc tốt đẹp nào cho cả anh và tôi nếu tiếp tục gặp nhau trong tình cảnh này, dù có thật lòng yêu thương nhau bao nhiêu. Chẳng có ai trân quý và ủng hộ tình cảm của cả hai nếu chúng tôi không đúng. Bên anh vẫn là người vợ được pháp luật công nhận, hai họ đôi bên chứng kiến, thừa nhận; tôi cũng chưa chính thức được tự do.

Anh là nam giới, có thể cái nhìn của anh khác tôi, có thể anh chưa hình dung ra mọi thứ để kiểm soát tình hình, kiềm chế lòng mình, suy nghĩ của mình, có thể anh cũng không phải mẫu người quá đắn đo suy nghĩ và phân tích những điều thiệt hơn, điều thực lòng anh muốn, tôi muốn. Nhưng tôi là phụ nữ thì lại khác, tôi không giỏi chịu được áp lực nên luôn ý thức về những gì đang diễn ra quanh mình, tôi không bao giờ muốn đẩy mình và cả người mình yêu quý vào nghịch cảnh không đáng có. Có thể lúc mơ mộng, tôi thấy chuyện mình gặp lại anh là một món quà trong cuộc sống, nó làm tôi yêu đời vui vẻ hạnh phúc trở lại. Tôi muốn được ở gần bên anh hơn, muốn lại là người yêu của anh như ngày nào. Ngẫm kỹ lại, tôi và anh chẳng có kết quả gì, tôi ép bản thân phải xa anh, phải quên anh. Thực sự tôi cũng thấy lòng mình buồn lắm, cảm xúc, niềm vui cuộc sống mới trở lại đã vội vàng phải dập tắt nó. Nhưng điều tôi muốn thực sự là nếu được làm người yêu của anh thì phải là người yêu một cách đàng hoàng, đường đường chính chính, chứ không phải có lỗi với ai. Tôi không mơ xa vời nên biết mình xứng đáng có được những điều mong muốn một cách đàng hoàng, anh cũng luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Anh không thấy hạnh phúc với vợ ở thời điểm này không có nghĩa là mãi mãi như vậy. Cưới nhau lâu, tình yêu có thể lạnh nhạt nhưng tình nghĩa và quan niệm sống của vợ chồng anh sẽ kéo nhau lại. Nếu không được hạnh phúc vì sự yêu đương nồng nàn tươi trẻ thì cũng là những hạnh phúc đến từ sự ổn định, bình an. Chắc chắn đến một thời điểm nào đó anh và vợ sẽ nhìn thoáng hơn, biết thấu hiểu, thông cảm và chấp nhận nhau hơn, biết cảm nhận niềm vui nhiều hơn và sẽ vui vẻ với nhau trở lại. Tôi đã tìm hiểu về vợ anh và cảm nhận rất tốt về cô ấy. Trong mắt tôi, cô ấy cũng giỏi giang, chịu thương chịu khó, hiền lành tốt bụng, có duyên, dễ mến, sống tình cảm và luôn biết nghĩ cho người khác, là mẫu người phụ nữ sống vì gia đình. Cô ấy đáng được yêu thương và tôn trọng, không bao giờ đáng bị làm tổn thương, nhất là người có thể làm tổn thương cô ấy lại là tôi và người tôi luôn yêu quý trong trái tim mình.

Tôi viết ra đây câu chuyện của bản thân để lòng thêm nhẹ nhõm. Mong nhận được lời chia sẻ kinh nghiệm của các bạn để tôi có thêm nghị lực làm chủ bản thân, vượt qua nghịch cảnh trái ngang, chấm dứt mọi sự liên hệ và gặp gỡ với anh. Cũng mong các bạn ủng hộ, động viên, khích lệ để tôi có thêm động lực làm một cô gái tốt, có tâm hồn đẹp hơn và hướng thiện. Cảm ơn các bạn!

Lam

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top