Tôi 26 tuổi, quen người yêu cũ lúc học năm 2 đại học, đến thời điểm chia tay cũng được 5 năm. Mối tình đầu của tôi trong sáng và thuần khiết, yêu hết mình và không có một chút tính toán thiệt hơn. Nhà cả hai điều nghèo, lúc còn học đại học, tôi đi học bằng tiền hỗ trợ từ nhóm từ thiện ở nước ngoài mỗi tháng một triệu và gia đình hỗ trợ thêm vài trăm. Anh còn nghèo hơn tôi, có tháng không có tiền ăn và mua sách vở, chỉ có vài trăm ngàn mỗi tháng. Tôi nhìn thấy hoàn cảnh của anh nên rất thông cảm, không tính toán thiệt hơn mà dùng tiền của mình hỗ trợ anh một phần phí sinh hoạt. Thời gian học đại học "đồng cam cộng khổ" cùng anh, có năm anh không có nổi chiếc xe đạp, phải dùng xe đạp của tôi đi học mặc dù xe tôi là xe dành cho nữ. Nhiều lúc nhịn ăn nhịn xài để dành tiền mua đồ ăn ngon cho anh có sức học, vì anh học Y nên nặng hơn tôi rất nhiều.
Tôi ra trường, anh vẫn đi học, lúc này tôi tìm được việc làm và càng giúp đỡ anh nhiều hơn về sinh hoạt phí. Anh càng lệ thuộc vào tôi hơn, làm bất cứ chuyện gì, quyết định gì anh đều phải hỏi và nhờ tôi quyết định. Anh không lấy được số liệu làm luận văn cũng bảo tôi giúp, không viết nổi luận văn nên bảo tôi viết dùm, làm báo cáo và thuyết trình thế nào cũng phải đợi tôi dạy. Tôi thì gặp phải chuyện gì hay có tâm sự gì cũng chẳng thể nói với anh vì anh không hiểu hoặc không lưu tâm. Thế nhưng khi anh sắp ra trường lại bảo chia tay. Ngày anh lấy bằng tốt nghiệp tôi không được dự vì gia đình anh không thích tôi, do nhà tôi nghèo. Rồi chúng tôi chia tay.
Nửa năm sau lại quen lại, những ngày tháng sau chia tay ngày nào anh cũng liên tục gọi, nhắn tin, đến chỗ ở tôi năn nỉ, vì thế tôi cảm động. Quen lại được hơn một năm tôi phát hiện anh có quen người khác, là cháu giám đốc bệnh viện nơi anh công tác đã 2 năm, trong khi đó vẫn quen tôi. Tôi hỏi rõ trắng đen trong cuộc nói chuyện 3 người và chia anh, nhưng anh vẫn cứ liên tục đòi quen lại. Mới đây nhất, khi tôi về quê chơi, nghe hàng xóm nói rằng người nhà anh nói tôi bám theo anh, thấy anh là bác sĩ nên trèo cao, nhà tôi nghèo, họ sẽ không bao giờ chấp nhận tôi, tôi là con gái không biết nhục. Anh đang quen cháu giám đốc bệnh viện, người ta giàu có mà còn chưa cưới huống gì nghèo như tôi. Tôi cảm thấy vừa tủi vừa cười nhạo cuộc đời, vì gia đình mình nghèo thật, nhưng bây giờ tôi vẫn có việc làm và đã là trưởng phòng, còn anh có gì ngoài lợi dụng phụ nữ? Tôi sốc vì cách hạ nhục người khác của anh và gia đình anh. Thật sự trong lòng rất buồn và khó chịu vì tính tôi rất tự trọng, bị nói như thế cảm thấy rất nhục. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Huyền
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment