Tôi và chồng 28 tuổi, kết hôn hơn một năm, sống tại thành phố, bố mẹ đều ở quê nhà, cuộc sống hôn nhân nhiều khi khiến tôi vui buồn lẫn lộn và có lúc sốc. Tư tưởng của chồng tôi là cưới vợ về phải phục vụ và lo cho nhà chồng. Khi bố mẹ tôi có ý mượn 15 triệu, số tiền không phải là lớn, anh nhất định phải gọi về xin ý kiến mẹ đẻ mới được cho mượn. Tôi đã giải thích nếu như sau này anh sinh ra con gái, lúc khó khăn anh mượn tiền con rồi biết được con phải xin ý kiến nhà chồng trước khi cho anh mượn, anh có buồn không? Tiền là vợ chồng mình làm tự mình biết, quyết định cho ai mượn là quyền của vợ chồng. Chúng tôi cãi vã, anh cộc tính đã tát vào mặt tôi, chửi tôi ngu, không biết suy nghĩ. Tôi đã khóc và buồn cho bố mẹ đẻ.

Cũng nói thêm, tôi không phải là người ở nhà ăn bám, lương của anh bằng 2/3 lương của vợ. Tôi không bao giờ coi thường lương anh thấp, biết đâu ngày nào đó anh có thể kiếm tiền gấp mấy lần mình. Tôi động viên anh nếu đi làm công ty thì hãy trau dồi thêm kiến thức và tiếng Anh, nếu tự kinh doanh thì hãy tìm hiểu kỹ lĩnh vực mình muốn đầu tư. Rồi anh cũng quyết định đăng ký học một khoá tiếng Anh 6 tháng vào buổi tối cho cả 2 vợ chồng, khoảng 21 triệu. Học được một tháng anh lấy lý do một vài giáo viên nước ngoài phát âm không đúng, không muốn đi học nữa. Nếu thế thì anh nên dành thời gian vào việc gì có ích, đằng này anh ở nhà chơi game, vợ đi học một mình. Tôi khuyên anh thời gian học ngắn, tiền đã đóng rồi, kiến thức đi theo bên mình vô tình một ngày cần đến thì mình không còn thời gian để quay lại đi học. Anh bỏ ngoài tai, không muốn vợ chồng bất hoà nên tôi im lặng và bỏ qua. Tôi lo ngại sau này trên bước đường anh đi anh dễ dàng thay đổi, buông bỏ quyết định của mình, không luyến tiếc gì. Anh kể anh có khuyên em trai đầu tư học tiếng Anh, chơi game ít lại, trong khi bản thân anh lại không làm gương cho em.

Vấn đề chơi game, ngày trước tôi đã yêu cầu chia tay vì anh ham chơi game, không phấn đấu cho sự nghiệp. Anh hứa sẽ bỏ game, kiếm công việc tốt hơn. Tính anh không nhậu nhẹt la cà, hiền lễ phép, chăm chỉ, vì thế tôi chấp nhận cưới. Giờ đây anh vẫn tính nào tật nấy. Tháng 9 vừa rồi em út anh vào đây học năm nhất, em của anh hầu hết dành thời gian để chơi game, chơi đến khuya, ngay cả khi ăn cơm em cũng không thể rời mắt khỏi điện thoại hoặc ăn sau. Thật phí cho tuổi trẻ, tôi không muốn nói trực tiếp sợ em ngại, khó xử, không muốn gặp mặt, tôi nhắc chồng khuyên em nên bỏ chơi game để tập trung học, chứ nhà nghèo nếu học lại cũng không có tiền để đóng hoc phí. Năm nay chồng chỉ cho em vài trăm tiền tiêu vặt thôi, dự định năm sau sẽ cho em tiền đóng học phí; nhưng với thái độ học tập không nghiêm túc của em và chồng không phấn đấu trong sự nghiệp khiến bản thân tôi thấy nản.

Về việc nhà, 2 vợ chồng cùng đi làm về nhưng nấu ăn, dọn dẹp là việc của vợ, anh ngồi ôm điện thoại chơi, luôn chê tôi nấu ăn dở, không hợp khẩu vị, chê tôi không biết làm đẹp, không điệu đà phấn son như người ta. Nghĩ lại cả năm nay tôi cũng chưa mua cho mình bộ quần áo mới nào cho đáng, chỉ mua một hộp kem, một cây son, những lúc có tiền tôi lại nghĩ nên mua gì cho ba mẹ trước, mua cho bản thân thì lại thấy tiếc tiền, phung phí. Anh không bao giờ tặng quà cho tôi nữa vì lần trước anh mua hoa thì tôi nói mua gì đó thiết thực hơn, đừng mua hoa. Đường từ thành phố về nhà chồng sẽ đi ngang qua nhà tôi (nhà tôi cách nhà anh 80km), tiện đường mẹ tôi muốn tôi ghé về một ngày trước Tết, trước khi về nhà chồng, tôi không biết xin phép với ba mẹ chồng sao cho phải đạo. Tôi nói ý của mình ra, anh nói tôi muốn xin thì tự gọi điện mà xin, tốt nhất là mẹ tôi nên gọi xin phép gia đình anh.

Gần đây chúng tôi hay cãi vã những chuyện nhỏ nhặt, có thể vì không còn tôn trọng và nhường nhịn nhau nữa. Anh luôn cho rằng mình đúng, anh nói tiền bạc ai làm nấy tiêu, ai muốn đi đâu thì đi, không muốn đi chung đường với tôi nữa. Anh nói nếu một ngày thành công anh sẽ đứng lên nói với mọi người ''vợ đã không giúp anh được gì''. Có lẽ anh quên mất thời gian 2 năm đầu yêu nhau, việc làm bấp bênh không có việc, ai đã giúp đỡ anh? Trong lòng khi đã giúp đỡ ai thì tôi không bao giờ nghĩ người ta đang mắc nợ mình, nhưng nghe anh nói thế tôi thấy buồn, phải chăng lúc này tôi rất tệ nên anh nói thế? Từ nhỏ tôi đã chứng kiến cảnh ba say xỉn đánh đập vợ, bất đồng quan điểm, giờ tôi muốn sống hạnh phúc bên gia đình.

Tôi rất yêu anh, biết hạnh phúc là do bản thân mình suy nghĩ, do mình tạo ra, nhưng không thể tạo ra từ một phía. Đó là những tâm sự mà tôi không biết kể cùng ai, kể cho 2 bên gia đình thì sợ ba mẹ buồn lòng, kể cho người ngoài thì sợ bị bẽ mặt, vì thế tôi tâm sự lên đây. Không ai là hoàn hảo cả nên tôi cần sự góp ý. Cảm ơn mọi người đã đọc. 

Hồng

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top