Mình là nữ 28 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, sống biết điều. Bản thân là gái quê vào TP HCM từ năm 2008, mình đã làm rất nhiều nghề từ công nhân, bán rau, bán quần áo, giúp việc nhà, chạy bàn… rồi chuyển qua làm sale ổn định được vài năm nay. Trải qua nhiều khó khăn, tay trắng (cũng có giai đoạn mình bị trầm cảm) tới nay cuộc sống mình tạm ổn định ở Sài Gòn. Lúc trước mình do hoàn cảnh khó khăn nên tự ti không dám quen ai, mình nghĩ trong lòng có gì trong tay ổn định cuộc sống mới dám tự tin nắm giữ tình yêu. Nhưng khi công việc mình tạm ổn thì mình nghĩ cũng nên đón nhận sự tìm hiểu ai đó.

Do môi trường công việc của mình toàn là nam, ít tuổi, mình chỉ quen được người như thế. Mình tìm hiểu lần lượt hai bạn nam, một bạn ít hơn mình 2 tuổi và bạn kia ít hơn mình 4 tuổi. Không hiểu sao mới tìm hiểu đi chơi thì các bạn ấy chủ động trả tiền nhưng khi trở thành cặp thì mình trả tất cả chi phí. Do còn trẻ nên hai bạn nói ra trường gặp khó khăn, mình chủ động giúp, vừa cho dăm ba triệu, vừa cho mượn. Sau này họ vẫn có ý muốn tiến tới hôn nhân với mình nhưng mình hiểu điều họ muốn không phải là mình mà là sự ổn định kinh tế, sau một thời gian mình dừng.

Xin nói thêm, mình giúp không phải mình dại trai đâu mà do tính thương người, cũng biết trước một đi không trở lại nhưng vẫn cho. Mình cho vay nhiều người, người vài triệu đến dăm ba chục. Mình cho vay cả già cả trẻ, cả đàn ông và đàn bà nhưng rồi chỉ lấy lại được một ít, còn lại họ vẫn tiếp tục khó khăn và muốn vay thêm nữa. Có vài người mình nói dăm ba triệu khó khăn quá thì mình cho luôn khỏi trả, vì biết chắc họ cũng không trả nên nói thế cho xong. Mình nghĩ lại lúc mình khó khăn trầm cảm, bế tắc phải tự thân một mình vượt qua, đến gia đình cũng quay lưng nói mình “Có ăn học mà ngu”. Tới bây giờ cuộc sống khấm khá hơn, ổn định nhà cửa và thu nhập ở thành phố thì mọi người nói tự hào, yêu thương. Mình không buồn ai cả mà có khả năng giúp được họ cũng là niềm vui.

Mình là người khô khan bên ngoài nhưng dễ khóc một mình. Nhiều khi thấy cô độc với thế giới riêng. Tiền kiếm được, nhà cửa có đó, người thân vui, người xung quanh tôn trọng rồi cũng như bọt biển. Tự hỏi không biết mình sinh ra đời để làm cái gì. Cần lắm một người chồng, đồng thời là người tri kỷ và những đứa con nhỏ là động lực sống. Ai đó nói có tiền là thành công nhưng theo mình nghĩ đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Sinh ra đàn ông phải có đàn bà và ngược lại. Nếu sống khuyết sẽ khô héo, cạn kiệt năng lượng. Mình mong muốn người chồng giống như tri kỷ, hiểu mình, siêng năng, độc lập và có nhân cách. Thật sự rất khó có cơ hội để có tấm chồng tử tế.

Dung

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top