Tôi là vợ của tác giả bài viết: “Tha thứ cho vợ chuyện ngoại tình mà cô ấy chẳng quan tâm tôi”. Khi đọc xong tôi thấy thật nực cười, vì tại sao một người chồng tốt như vậy mà vợ lại chê? Đúng là một nửa sự thật không bao giờ là sự thật. Đúng ra chuyện riêng của gia đình không đưa lên đây tâm sự vì “xấu chàng thì hổ ai” nhưng nhân tiện anh chồng đã tâm sự thì tôi cũng tâm sự để cho độc giả hiểu và có lời khuyên khách quan xem quan điểm của chúng tôi ai đúng ai sai. Có thể mỗi người đều có cái tôi cá nhân và quan điểm riêng, ai cũng nghĩ mình đúng nên không ai thay đổi mặc dù đã sống với nhau hơn 15 năm. Tôi đưa ra đây mong muốn nhận được những lời khuyên chân thành, để chúng tôi có thể nhìn nhận những điểm sai của mình khi cho rằng mình luôn đúng chứ không muốn để mọi người ném đá.

Đúng là vợ chồng tôi lấy nhau xuất phát từ tình yêu khi còn là sinh viên, tình yêu đó thật trong sáng và không đòi hỏi bất cứ chuyện gì, miễn là được ở bên nhau. Chúng tôi có cùng xuất phát điểm là tốt nghiệp đại học nhưng tôi dù là phụ nữ nhưng luôn phấn đấu học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn của mình, hiện tại đã là thạc sĩ và công việc kinh doanh phát triển tốt. Chồng tôi giờ vẫn là nhân viên một công ty có tiếng tăm của tỉnh, hàng tháng đưa về cho tôi 10 triệu đồng, thi thoảng lễ tết có khoản thưởng chồng để lại một ít tiêu, còn thì mang về cho tôi.

Đối với chồng tôi chỉ cần đưa tiền về cho vợ là hết trách nhiệm, còn việc tôi chi tiêu thế nào, ít nhiều, thiếu đủ, đấy là việc của vợ. Anh luôn hài lòng với thu nhập của mình nên không bao giờ nghĩ đến việc làm thêm. Anh thích xe ôtô, mặc dù tôi thấy không cần thiết nhưng chiều chồng cũng mua, thích đổi xe máy cũng đồng ý, thích đổi điện thoại cũng được, nếu không chồng lại giận dỗi. Tôi thì khác, bản thân là người năng động nên từ lúc ra trường đến nay không lúc nào tôi chịu làm một công việc, lúc nào cũng kiếm thêm việc khác để thêm thu nhập như nhận thêm sổ sách về nhà làm, làm thêm bảo hiểm, bất kỳ công việc gì miễn tăng thu nhập cho gia đình tôi có thể làm tất.

Tôi đi làm nhưng vẫn mở thêm công ty kinh doanh về một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với mình vì nhận thấy có rất nhiều tiềm năng. Mọi thứ phải đi lên từ con số 0, từ thị trường đầu ra, nguyên liệu đầu vào, sổ sách kế toán đều mình tôi mày mò tìm hiểu và làm không có sự hỗ trợ của chồng. Cho đến nay công ty tôi đã phát triển rất tốt và tôi thấy đủ lớn mạnh nên nghỉ tất cả công việc khác để tập trung quản lý công ty. Thu nhập trung bình tháng hiện nay của tôi không dưới 80 triệu nhưng về nhà tôi vẫn là người nội trợ của gia đình, ngày 2 bữa cơm, chăm lo nhà cửa dù không thể chu toàn như trước, công việc của tôi hiện nay quá bận. Khi công việc kinh doanh bận rộn tôi cần chồng hỗ trợ cùng hoặc chia sẻ việc nhà, tôi thấy quá nhiều áp lực còn chồng chỉ làm nhà nước bình thường. Thay vì cảm thông và chia sẻ với vợ thì chồng tôi tuyên bố mỗi người một công việc, do tôi chọn công việc đó thì phải chấp nhận. Có ai là phụ nữ mà không muốn được nhàn hạ, mặc đẹp không? Vì sao họ lại chọn một công việc đầy áp lực và vất vả?

Với trình độ thạc sĩ và kinh nghiệm mười mấy năm làm kế toán trưởng, tôi có thể chọn công việc kế toán nhàn hạ với mức lương 20 triệu quá dễ, nhưng tôi vẫn chọn công việc vất vả, áp lực để có mức thu nhập 70-80 triệu và hơn thế nữa trong tương lai là vì ai? Vì sao là người chồng không suy nghĩ giúp vợ? Hơn 3 năm vợ làm kinh doanh mà không biết sản phẩm của vợ như thế nào, chưa giới thiệu được một khách hàng nào cho vợ thì mọi người biết được mức độ quan tâm của anh đến công việc kinh doanh của tôi thế nào đó. Chuyện tiền bạc đối với chồng tôi rất dễ dãi, còn tôi rất chặt chẽ; tiêu gì, làm gì tôi phải tính toán kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Còn về chuyện tôi “ngoại tình”? Chả là chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi không được hòa hợp nên chồng khuyến khích vợ tạo một nick ảo chat sex để tạo cảm hứng cho 2 vợ chồng khi quan hệ. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng chồng cứ lặp đi lặp lại việc này. Nhân tiện có cậu thanh niên trẻ tuổi cố tình làm quen qua mạng, tôi cũng liều mình chat thử và chúng tôi chỉ chat với nhau một thời gian ngắn. Cái sai của tôi là không dùng nick ảo mà dùng nick thật, người thanh niên kia lại gần nhà (lúc đầu tôi không biết vì người này học ở xa và chúng tôi cũng mới chuyển về). Tôi chủ động kể cho chồng nghe chuyện này và chúng tôi cũng chấm dứt. Chuyện chỉ có vậy.

Còn rất nhiều chuyện nữa nhưng đây là những chuyện xoay quanh những gì chồng tôi đã tâm sự, tôi bổ sung thêm thôi để mọi người biết thêm nửa sự thật sau cho thành một sự thật hoàn hảo.

Ly

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top