Tôi hơn vợ 4 tuổi, gặp nhau khi cả hai đang là sinh viên đại học năm thứ 3. Sau khi ra trường tôi và vợ lập nghiệp ở một tỉnh Nam miền Trung, sau 15 năm là vợ chồng chúng tôi đã có một con trai 14 tuổi và con gái 9 tuổi, cả 2 cháu đều ngoan và rất đẹp. Về kinh tế thì tương đối ổn định, không phải lo lắng nhiều vì cả 2 vợ chồng đều có thu nhập khá so với mặt bằng chung, từ đôi bàn tay trắng chúng tôi đã có được 2 căn nhà, một cái sử dụng còn một cái đang cho thuê và có một chiếc ôtô 5 chỗ để phục vụ cuộc sống.

Đọc đến đây các bạn nghĩ rằng vợ chồng tôi đang có cuộc sống viên mãn vì mọi điều kiện cần đã có, nhưng điều kiện đủ thì không ổn chút nào, đúng là "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh". Tôi sinh ra trong gia đình có bố mẹ là cán bộ công nhân viên, điều kiện kinh tế bình thường, còn vợ tôi là con út trong gia đình bố mẹ làm nông nhưng được bố mẹ tạo điều kiện hết mức cho ăn học. Khi gặp em, tôi đã bị chinh phục bởi sự thông minh, chịu khó và phong cách giản dị từ cách ăn mặc đến sinh hoạt trong cuộc sống. Trong suốt thời gian yêu nhau, em chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ điều gì về vật chất giống như những cô gái khác, tình yêu cứ đến tự nhiên, giản dị như vậy đến khi chúng tôi chính thức là vợ chồng của nhau.

Do lập nghiệp ở phương xa nên không có sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại, mọi thứ chỉ có hai vợ chồng lo liệu nên thời gian đầu cũng rất vất vả, lương mới ra trường được ít, thuê nhà ở suốt 8 năm... cuối cùng cũng vượt qua. Mọi chuyện không chỉ dừng như vậy, khi kinh tế càng ngày càng khá hơn thì suy nghĩ, nhìn nhận trong cuộc sống, gia đình cũng thay đổi theo. Vài năm gần đây trong mắt vợ thì tôi là người đàn ông lười nhác, sống phụ thuộc vào vợ. Nội dung này được vợ thường xuyên than phiền cho bạn bè và hai gia đình nội ngoại, điều này làm tôi rất buồn lòng và suy nghĩ nhiều. Là một người đàn ông đi lên từ hoàn cảnh nghèo khó, không có việc gì mà tôi nề hà như làm ruộng, bắt cua đi bán, phụ hồ, công nhân.

Nhờ có tính chịu khó nên tôi đã thi đậu đại học, sau khi ra trường vào làm việc tại công ty có tiếng ở tỉnh lẻ với mức thu nhập bình quân trên 20 triệu/tháng. Hàng tháng tôi chỉ giữ 2- 3 triệu chi tiêu cá nhân, còn lại đưa hết cho vợ để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Vợ tôi thời gian đầu làm kế toán cho một số công ty, nhưng chán cảnh bàn giấy nên nghỉ và mở kinh doanh tại nhà thu nhập cũng khá. Thấy vợ đôi khi cũng vất vả nên tôi chỉ để em lo việc nấu cơm và rửa chén, phần lớn việc khác trong gia đình tôi đều tự tay làm hết. Tôi không còn nhớ lần gần nhất vợ tôi cầm cây lau nhà, giặt quần áo, ủi đồ, nấu bữa ăn sáng cho chồng con từ khi nào nữa. Tôi giúp vợ việc nhà mà không một lời than phiền (các con luôn khen tôi nấu ăn ngon hơn vợ). Ngoài ra trong gia đình còn rất nhiều việc không tên nữa như sửa chữa, vệ sinh đồ điện nước, rửa xe, đón con, phụ vợ đi lấy hàng, giao hàng khi hết giờ làm việc hay ngày nghỉ. Tôi chỉ không chấp nhận giúp vợ khi em ngồi chơi game, lướt mạng, chat… mà bắt chồng làm.

Tôi chưa bao giờ phụ lòng tin của vợ, không rượu chè, đánh bài hay nghiện ngập, tôi chỉ có hút thuốc và uống trà. Nhận thấy bản thân cũng có rất nhiều cố gắng cho gia đình nhưng chưa bao giờ nhận được sự khen ngợi hay quan tâm của vợ đối với mình, mọi thứ liên quan đến bản thân tôi đều phải tự lo. Nhiều hôm ăn bát cơm vợ nấu mà sao cay đắng đến thế. Tôi từng nói thẳng với vợ là nấu bữa ăn là việc duy nhất thể hiện sự quan tâm đối với chồng, nếu em thấy như vậy là quá vất vả thì anh sẽ đi ra ngoài ăn. Vì không chịu được nên tôi đã hai lần ra ngoài ăn và nói dối với con là công ty bố tổ chức nấu ăn nên bố không ăn cơm nhà. Mong muốn của vợ là chồng phải san sẻ việc nấu cơm hàng ngày, nhưng tôi không đồng ý nên căng thẳng vì chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra. Tôi đề nghị vợ thuê giúp việc nhưng vợ không đồng ý.

Một việc khác, cách đây gần một năm vợ tôi có say nắng cậu thanh niên trẻ cạnh nhà kém 10 tuổi. Vợ thú nhận chỉ dừng lại ở việc chat sex trên mạng giữa hai người chứ chưa gặp trực tiếp với nhau lần nào. Điều này làm cho tôi mất niềm tin vô cùng đối với vợ. Vì yêu vợ con nên tôi đã rộng lòng tha thứ và phân tích cho vợ hiểu gia đình thực sự mới là quan trọng nhất. Tôi cố gắng giấu kín chuyện này vì tôn trọng vợ và muốn giữ gia đình trọn vẹn, hàng ngày gặp cậu thanh niên ấy đi ngang qua nhà thấy rất tức giận mà không làm được gì, nghĩ bản thân mình quá nhu mì và hèn nhát. Nhưng xét giữa cái được và mất nên tôi chọn cách im lặng, sau sự việc này đáng lý vợ tôi phải thấy được sự rộng lượng, bao dung của chồng mà thay đổi bản thân, quan tâm đến chồng nhiều hơn, nhưng tiếc thay mọi thứ vẫn vậy, không có sự thay đổi từ vợ.

Trong đầu tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn để vợ tôi tìm được cho mình người chồng mới tốt hơn tôi, còn tôi cũng mong tìm được người vợ mới biết quan tâm đến mình hơn. Tôi viết lên đây để cho tâm hồn mình được giải tỏa đi phần nào và cũng rất mong nhận được chia sẻ của quý độc giả để mình nhìn nhận bản thân được hoàn thiện hơn.

Lâm

* Gửi tâm sự tới email  để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top