Em và người yêu cũ quen được 2 năm, hai gia đình biết nhau và mẹ cô ấy rất thương em. Mối quan hệ kết thúc do em ghen tuông bậy bạ và thường đánh cô ấy. Em có người yêu mới và đi bộ đội được 8 tháng thì ba em bị tai biến liệt nửa người, nên em được giải quyết xuất ngũ. Hôm ba bệnh, em điện thoại nhờ người yêu cũ và mẹ cô ấy đến, cô ấy lo lắng cho ba em rất nhiều. Nhưng khi về em lại đến bên người yêu mới nên cô ấy đã chặn mạng xã hội của em. Đến một ngày, qua mẹ cô ấy, em biết cô ấy có người yêu mới, không hiểu sao trong lòng thấy buồn lắm.
Hiện tại em đã sang định cư tại Mỹ theo diện mẹ bảo lãnh con ruột (ba mẹ ly dị từ lúc em còn nhỏ, em ở với ba tại Việt Nam, còn mẹ định cư tại Mỹ từ năm 2000). Trước ngày em đi, mẹ con cô ấy đến tạm biệt, cô ấy nói “Em không bỏ anh đâu. Em sẽ lo cho ba anh”. Em ôm cô ấy và khóc rất nhiều, khóc vì sắp xa quê hương, khóc vì thương ba ở lại một mình, và vì bản thân không thể làm được gì nếu ở lại Việt Nam. Gạt nước mắt qua xứ người kiếm tiền, lúc đó chỉ ước gì thời gian trở lại, em sẽ yêu thương cô ấy. Em nói với cô ấy cuối tuần liên lạc một lần, và hứa sẽ không nhắc đến chuyện tình cảm. Cô ấy đồng ý và mở mạng xã hội với em.
Vào ngày cuối năm 2017, em hỏi cô ấy còn thương mình không và ngỏ lời muốn quay lại, nhưng rồi lặng người khi cô ấy nói “Em xin lỗi. Em không còn thương anh nữa. Người mới tốt với em, chưa bao giờ la mắng, đánh đập hay ép em làm những chuyện mà em không thích. Mình đừng liên lạc nữa, có gì anh nói chuyện với mẹ đi”. Em rất buồn và quyết định điện thoại cho mẹ cô ấy lần cuối, nói tất cả và chào tạm biệt (vì còn nói chuyện với mẹ cô ấy, em sợ bản thân nhớ tới cô ấy, không đành buông tay).
Nhìn qua camera em thấy cô ấy vẫn đến thăm ba em. Em nhớ cô ấy, muốn gọi về và nói chuyện lắm. Giờ em phải làm sao để quên được cô ấy đây? Mong chuyên gia tâm lý tư vấn giúp em. Trân trọng.
Hoàn
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào Hoàn,
Em cho rằng mình yêu cô gái ấy, nhưng lại ghen tuông và thường xuyên đánh đập, điều này cho thấy cái gọi là “tình yêu” của em có vấn đề, và ở chính bản thân em. Khi yêu ai, việc đầu tiên là cần phải tin nhau, em không tin cô ấy nên mới ghen tuông, hiểu lầm…. Ngoài ra, việc cần bàn nhất là em thường xuyên đánh cô ấy, điều này cho thấy vấn đề tâm lý cá nhân của em không ổn. Một người đã trưởng thành, cân bằng, lành mạnh sẽ không giải quyết vấn đề hay hành xử với người khác bằng nắm đấm, chưa nói đây là người con gái em yêu. Việc đánh cô ấy cho thấy, em có những xung năng hung hăng, gây hấn bên trong chưa được giải quyết; em sợ hãi, không tự tin về chính giá trị bản thân nên mới dùng bạo lực để khiến người yêu sợ hãi mà làm theo mong muốn hay sự điều khiển của mình. Điều này thể hiện sự bất lực và tự ti nơi em.
Đã thế, sau khi chia tay, lúc nhà em có biến cố, em gọi cho cô ấy nhờ vả, đến khi xong việc, em lại đến với người con gái khác. Điều này cho thấy em chẳng yêu thương, quý trọng gì cô ấy cả, nếu có chút gì, đó chỉ là một tình yêu ích kỷ, thực ra là vì quyền lợi và mong muốn của em nhiều hơn.
Qua những gì em kể thì người em yêu là một cô gái nhân hậu, thương em chân thành. Lúc còn yêu, có thể vì quá yêu nên cô ấy chịu đựng sự vô lý của em (bị đánh đập) mà vẫn cố duy trì. Nhưng khi hiểu ra (có lẽ do có cơ hội tiếp cận với chàng trai khác) rằng em không hề yêu nhiều như cô ấy nghĩ, mà chỉ muốn chiếm hữu thì cô ấy đã cư xử thẳng thắn rõ ràng. Mặc dù nhận ra em không phải người đàn ông để gởi gắm đời mình, cô ấy vẫn tới thăm nom ba em khi em vắng mặt, nhưng đừng hiểu lầm cô ấy. Điều này chỉ nói lên cô ấy có tình có nghĩa và đã rất minh bạch khi thẳng thừng cho em biết mình có người yêu mới. Nếu còn chút tôn trọng nhau, em đừng đặt chuyện tình cảm với cô ấy nữa. Em may mắn gặp được cô gái tốt, chân thành và em đã đánh mất cơ hội đó. Giờ tất cả đã kết thúc, em không còn cơ hội nữa.
Em nói không quên được cô ấy, có lẽ vì cảm kích tình nghĩa và lòng tốt mà cô ấy đối xử với em và gia đình nhiều hơn là tình yêu thực sự. Hơn nữa, nghe tin cô ấy có người yêu khác, làm cho em cảm thấy bị tổn thương hoặc cảm giác mình thua cuộc. Thật ra, khi yêu thực sự người ta luôn nghĩ cách mang niềm vui, hạnh phúc nhiều nhất đến cho người mình yêu, mong muốn đó còn hơn cả cho chính bản thân. Em đã bao giờ có cảm giác đó với ai chưa? Nếu chưa, có lẽ em chưa gặp được tình yêu đích thực trong đời. Hãy hoàn thiện mình trước khi tìm ai đó hoàn hảo em nhé.
Chúc em bình an và may mắn!
Muốn được Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm tư vấn, mời bạn gửi tâm sự .
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment