Tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê với tấm giấy chứng nhận tạm thời. Tôi dự định nghỉ xả hơi vài tháng trước khi xin việc làm. Về quê được gần hai tháng, tôi được người họ hàng giới thiệu nộp đơn vào một công ty lớn trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà. Tuy không có kinh nghiệm và cũng chưa có bằng tốt nghiệp nhưng do quen biết nên tôi vẫn được nhận vào làm ở vị trí nhân viên sale với mức lương không tệ. Tôi ở trọ tại căn phòng nhỏ gần công ty để thuận tiện đi làm mặc dù từ nhà tới công ty không quá xa. Với hình thức ưa nhìn, trẻ trung năng động, cộng thêm sự chỉ bảo tận tình của trưởng phòng sale nên tôi luôn đạt được chỉ tiêu bán hàng của mình. Dần dà trưởng phòng ưu ái cho tôi nguồn khách hàng tiềm năng để ký được nhiều hợp đồng, dĩ nhiên tôi lại nhận thêm nhiều hoa hồng từ những hợp đồng đó.
Xung quanh tôi có nhiều vệ tinh ở trong và ngoài công ty nhưng không hiểu sao người tôi phải lòng không ai khác chính là trưởng phòng kinh doanh. Anh là người đàn ông lịch lãm, đĩnh đạc, khéo ăn khéo nói, hài hước, thu nhập cao; chỉ tiếc rằng anh đã có vợ, hai con và hơn tôi 18 tuổi. Đó là chuyện nhỏ, lúc đó tôi chỉ quan tâm việc mình đã có được người đàn ông như mong muốn. Anh chiều chuộng, chăm sóc tôi, quan tâm đến tôi từng li từng tý. Rồi tôi có thai. Với quyết tâm có được người đàn ông này nên tôi giữ cái thai lại. Vì gia đình vợ con anh sống ở tận miền Trung, anh làm việc tại quê nhà tôi, thi thoảng dăm bữa nửa tháng mới về thăm nhà một lần nên tôi đã thầm lên một kế hoạch cho mình: thuê nhà quanh khu vực khu công nghiệp rồi kéo anh về ở cùng. Sinh con xong tôi sẽ xin việc làm ở công ty khác, xin việc với tôi không khó như ngày mới ra trường, trong đầu tôi mường tượng cuộc sống vợ chồng con cái. Anh phải có trách nhiệm với mẹ con tôi, dăm bữa nửa tháng anh về thăm quê tựa như đi công tác vài ngày. Thế nhưng đúng như các cụ nói, người tính không bằng trời tính, gần ngày tôi sinh anh đi đâu biệt tăm. Điện thoại anh luôn trong tình trạng không liên lạc được. Tôi gọi vào công ty được biết anh xin nghỉ phép về quê có việc.
Cho dù giận con gái nhiều lắm nhưng bố mẹ vẫn chịu nhục nhã đón tôi về nhà chăm nom. Căn nhà tôi thuê trên tỉnh trả lại cho chủ cùng với mấy tháng tiền thuê chủ nhà không hoàn lại. Tôi uất giận anh nhiều, nhưng khi anh xuất hiện cưng nựng chăm chút cho tôi và con thì sự giận dữ đó đã tan biến. Khi con được đầy năm cũng là lúc anh thông báo với tôi việc rời bỏ công việc đang làm tại tỉnh nhà tôi và đưa vợ con chuyển vào miền Nam sinh sống. Thỉnh thoảng anh ra Bắc qua thăm mẹ con tôi và vẫn gieo cho tôi niềm hy vọng hạnh phúc trong tương lai.
Cho đến một ngày, khi chị gái phát hiện anh rể có quan hệ với một người phụ nữ khác trong khi chị mang bầu, tôi đã hùa với chị trách móc anh rể thì anh nói “Tôi đi bóc bánh trả tiền chứ không như cô”. Lời nói của anh rể như cái tát mạnh làm tôi choáng váng. Câu chửi của anh rể khiến tôi bừng tỉnh, tôi đã thay đổi suy nghĩ và hành động của mình thay vì ôm mộng hão huyền. Việc đầu tiên tôi lập tức thay đổi giấy khai sinh của con và nhờ vợ chồng anh trai đứng tên trên giấy khai sinh mới. Tôi nhờ bố mẹ cương quyết cấm cửa không cho anh ta đến thăm con, nhờ cô giáo không để anh ta gặp đón con. Tôi từ chối nhận chu cấp hàng tháng từ anh ta và chặn điện thoại, quyết chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với anh ta.
Tôi làm tất cả như vậy với suy nghĩ về lời khuyên của bố mẹ “Lấy gì của ai con hãy trả nó về chỗ cũ” và cũng mong muốn để cho con tôi lớn lên trong cuộc sống yên ổn. Tôi chăm chút bản thân, tập trung hơn vào công việc. Dần dà tôi được tăng lương và cũng tìm cho mình tình yêu đích thực- một người bạn học từ thuở cấp 3, thông minh dí dỏm, hơn hết cả là anh yêu tôi thực lòng. Còn con tôi, khi trưởng thành nếu cháu biết sự thật, tôi mong cháu tha thứ và nếu cháu muốn tôi sẽ để cháu tìm gặp bố. Xin cảm ơn độc giả đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Huyền
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment