Tôi 25 tuổi, độ tuổi đẹp và đầy ước mơ, hoài bão của một người phụ nữ. Dẫu biết cuộc đời không mãi bằng phẳng nhưng tôi không nghĩ lại khắc nghiệt với mình đến thế. Những năm tuổi thơ tôi đầy khó khăn, thiếu thốn. Rồi tôi đã kết hôn đến nay được hơn 2 năm. Chồng gặp vấn đề về sinh sản nên chúng tôi phải làm thụ tinh ống nghiệm để tìm con. Trải qua một thời gian theo liệu trình thì giờ tôi đã có phôi thai để trữ lạnh, chờ ngày cấy vào cơ thể. Chúng tôi vừa làm quen với nó thì một thời gian sau tôi phát hiện mình bị sùi mào gà. Tôi đau khổ, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết.
Tôi không bao giờ nghĩ mình bị mắc căn bệnh xã hội này khi còn chưa có cơ hội làm mẹ, còn bản thân rất ý thức khi sử dụng những nơi công cộng (không dùng đồ dùng chung, không ngồi hay chạm vào những nơi vệ sinh công cộng). Vậy mà tôi phải nhận “bản án tử” này. Tuýp sùi của tôi là tuýp 11 lẫn 58 (nguy cơ cao có thể bị ung thư cổ tử cung). Chồng tôi không quan hệ ngoài luồng nhưng tôi nghi ngờ anh có sử dụng vật dụng khách sạn (nơi anh làm việc) và lây cho tôi. Đã 6 tháng nay tôi chữa trị bệnh bằng thuốc, đốt laze... nhưng mãi không dứt điểm. Đến lúc này, trải qua vô số nỗi sợ, nỗi đau tinh thần, thể xác, tôi biết ước mơ làm mẹ của mình là xa vời và tôi đang trầm cảm, mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi thật sự thấy sợ căn bệnh này. Có ai từng mắc bệnh như tôi, xin hãy cho tôi chút động lực để biết mình còn hy vọng. Cảm ơn mọi người.
Hằng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment