Tôi 28 tuổi, chồng hơn 8 tuổi, làm quản lý, chúng tôi kết hôn được 3 năm và đã có bé gái tuổi rưỡi. Chúng tôi làm chung công ty, gặp và tìm hiểu hơn một năm rồi cưới, sau cưới tôi nghỉ việc luôn vì có nhiều lý do. Cuộc sống hôn nhân của tôi nhàm chán từ khi mới kết hôn nhưng anh không thấy thế, anh luôn khoe tôi với tất cả bạn bè và gia đình anh. Ngày nào tôi cũng nằm chờ mòn mỏi chồng về, anh ngày nào cũng tăng ca đến 9-10h đêm, công việc rất áp lực, đã về muộn, thời gian cho vợ ít anh còn cố thủ trong nhà tắm rất lâu, vừa xem phim vừa tắm rồi nhổ từng cọng râu (anh không bao giờ cạo râu) gần tiếng đồng hồ. Tắm xong là đến thời gian chơi game, đến khi ngơi tay là 2 giây sau sẽ nghe tiếng ngáy khò khò. Anh rất dễ ngủ, ngay cả khi đang cãi nhau cũng ngủ được. Từ lúc về đến lúc ngủ chỉ hỏi tôi được vài ba câu, không ôm ấp, không nói chuyện. Tôi rất thèm khát tình cảm từ anh đã 3 năm nay, luôn muốn anh ôm tôi và nói chuyện linh tinh trước lúc ngủ, nhưng anh vừa là người yếu sinh lý vừa lạnh lùng như thế. Tôi rất buồn chán trong cuộc sống này, không có gì thú vị cả, cảm giác u sầu, chán nản cứ đeo bám tôi từng ngày.
Tôi cũng cố gắng học thêm tiếng Anh, yoga, bơi lội nhưng vẫn không được thỏa mãn. Anh ấy là người cực kỳ kỹ tính và khó tính, như mẹ chồng tôi. Anh soi mói việc nhà, hay để ý chỗ nào dơ, chỗ nào bám bụi,… đến cái thùng rác còn ngửi xem có mùi gì không, vỏ hộp sữa chua trước khi vứt vào thùng rác phải rửa sạch (không cho kiến đến), tôi bị chửi nhiều vì chuyện này. Trong nhà và cả sân phơi đồ không được có bụi và một cọng tóc nào; quần áo của con, khăn tắm, đồ lót phải luộc trước khi giặt để khử trùng, uống nước xong là phải rửa ly và úp lên..., còn ti tỉ thứ tôi không thể kể hết được. Tôi mệt mỏi vì tính sạch sẽ quá mức không cần thiết này, thời gian rất quý báu, hãy tận hưởng bên gia đình, tại sao người phụ nữ phải bù đầu bù tóc, suốt ngày lau lau dọn dọn, trong khi con tôi hay ốm vặt rất khó nuôi?
Tôi phải chu toàn cả việc nhà và việc chăm con, nhiều lúc bị dồn nén mà tôi trút giận lên đầu con nhỏ sau đó lại xin lỗi và hối hận vì đã làm như vậy với con. Anh hay trợn mắt lên khi nói chuyện với tôi, có lẽ là do đặc điểm mắt anh hơi lồi, nhưng tôi cảm thấy rất căng thẳng khi tranh luận chuyện gì. Được một lúc là tôi lại to tiếng do anh tức giận tôi trước. Anh quát tôi vì thái độ vừa rồi. Anh có thể tức giận được mà tôi lại không được như thế với chồng, nhiều khi tôi thấy mình bị coi thường quá. Điểm cộng của chồng tôi là rất thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, có giúp vợ việc nhà như rửa chén nhưng chính vì thế mà anh hay soi mói việc bếp núc của tôi. Lương anh cao, tôi không phải lo nghĩ gì nhiều về tiền bạc. Tôi mong muốn chồng sẽ làm việc ít thời gian lại và quan tâm đến cảm xúc của vợ hơn, ít kỹ tính hơn. Chứ như bây giờ tôi thấy cuộc sống u uất, buồn chán quá, suốt ngày ở nhà với con, chờ chồng. Cám ơn độc giả đã đọc tâm sự của tôi.
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự
Post a Comment