Chuột Nhà được sống trong căn biệt thự tiện nghi, ăn đủ món sơn hào hải vị. Chuột Đồng chỉ có rau cỏ đạm bạc sống qua ngày, nhưng chú ta lại cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Còn bạn thì sao?
Một con chuột nhà một hôm ghé thăm bạn ở đồng quê. Bữa trưa, Chuột Đồng dọn bữa ăn chỉ toàn là thân, rễ, và lơi bắp, với một chút nước lạnh để uống. Chuột Nhà chỉ ăn lấy lệ, nhấm nháp một chút món này, một chút món kia, và chẳng cần giấu giếm gì, nó nói rằng nó ăn với Chuột Đồng một chút là chỉ để cho vui thôi.
Sau bữa ăn, hai con chuột trò chuyện rất lâu, nói cho đúng là Chuột Nhà cứ kể chuyện về cuộc sống của mình ở thành phố, còn Chuột Đồng thì chỉ ngồi nghe. Rồi chúng vào trong một cái tổ chuột ở bờ rào, ngủ một giấc êm ái và thoải mái cho đến tận sáng hôm sau. Trong giấc ngủ, Chuột Đồng mơ thấy mình được ở thành phố với đủ mọi tiện nghi sang trọng và sung sướng mà nó đã được nghe bạn kể. Thế là sáng hôm sau, khi Chuột Nhà mời Chuột Đồng về nhà với mình ở thành phố, nó sung sướng nhận lời ngay.
Khi chúng về đến ngôi biệt thự mà Chuột Nhà sống, chúng thấy trên bàn ăn còn lại những thứ thức ăn thừa của một bữa tiệc rất sang trọng. Có cả bánh kẹo, mứt, pho-mát, thực vậy, những thứ thức ăn hấp dẫn nhất mà Chuột Đồng có thể tưởng tượng được. Nhưng ngay khi Chuột Đồng vừa sắp nhấm nháp một chút bánh ngọt, nó nghe thấy tiếng con mèo kêu thật lớn và tiếng móng vuốt của nó nghiến trên sàn nhà. Quá sợ hãi, hai con chuột vội vàng tìm chỗ nấp, chúng nằm im một lúc lâu, hầu như không dám thở mạnh. Cuối cùng chúng đánh bạo quay trở lại bàn tiệc, thì cánh cửa bỗng dưng mở ra và người đầy tớ bước vào dọn bàn, theo sau là một con Chó Nhà lớn.
Chuột Đồng khi còn xa mới đến chỗ ở của Chuột Nhà thì đã ngừng lại, cầm lấy nón và bị.
“Bạn có thể có những thứ xa xỉ và những món ăn ngon mà tôi chẳng có”, nó vừa nói vừa chạy, “nhưng tôi lại thích những thứ thức ăn thanh đạm và cuộc sống giản dị ở đồng quê luôn có sự yên bình và thanh thản hơn.
Khi mới ra đời, ai trong chúng ta cũng đến đây với hai bàn tay trắng, với một tâm hồn khoáng đạt trẻ thơ thanh thản như mây trời. Thuận theo thời gian, sau những tháng ngày tranh đấu bon chen mệt nhọc, mỗi người đều tích luỹ cho mình ít nhiều vốn liếng, công danh. Nhưng ít ai nhận ra, trái tim mình đã dần trở nên chai sạn, tâm hồn trẻ thơ nhẹ nhõm khi xưa giờ đã trở nên nặng trĩu.
Sau những tháng ngày tranh đấu bon chen mệt nhọc, ít ai nhận ra rằng trái tim mình đã dần trở nên chai sạn, tâm hồn trẻ thơ nhẹ nhõm khi xưa giờ đã trở nên nặng trĩu. (Ảnh: pinterest.com)
Ta trở nên cảnh giác và đa nghi, vì xã hội đầy rẫy kẻ thừa cơ trục lợi. Ta trở nên nóng nảy và cáu gắt, vì ta có rất ít thời gian để kiên nhẫn. Ta trở nên khôn khéo và giả tạo, vì không thể để mất lòng bất cứ ai… Bất chợt nhìn lại, ta nhận ra mình giống như chú Chuột Nhà trong câu chuyện kia: tuy đời sống giàu có tiện nghi, nhưng lúc nào cũng lo âu phiền não.
Ta ước một ngày, mình có thể dang rộng cánh tay nằm giữa cánh đồng xanh, mắt ngắm mây trời, mũi hít hà hương đồng cỏ nội, mọi nỗi muộn phiền đều bay theo gió, như chú Chuột Đồng nghèo khó mà hạnh phúc.
Ta ước một ngày, mình dừng lại trên con đường hối hả, nhìn chồi non đang nở biếc trên cành, hay bông bằng lăng tím ngát phố đêm, và chiếc lá mùa thu nằm im trên cỏ… để có riêng mình một chốn bình yên.
Dầu ta là ông hoàng bà chúa, hay người nông dân chân lấm tay bùn, thì bầu trời cao lồng lộng lấp lánh trăng sao cũng dành cả cho ta. Biển xanh bao la, sóng vỗ rì rào tấu lên bản nhạc vĩnh hằng cũng dành cả cho ta. Trong tim ta đựng trời và biển, tâm hồn ta thanh thản tựa mây, ta chính là người giàu nhất thế gian rồi đấy.
Thanh Ngọc / ĐKN
Post a Comment