Tôi 39 tuổi, đang nuôi 2 con 8 tuổi và 6 tuổi, chồng bị tai nạn mất hơn 3 năm, số phận người phụ nữ như tôi thật trớ trêu, một nách hai con nhỏ, nhà cửa cũng bán hết để chạy chữa cho chồng, bao nỗ lực cố gắng anh cũng bỏ mẹ con tôi mà đi. Tôi về nhà mẹ xin ở để có chỗ nương tựa, ổn định cuộc sống cho con học hành. Ba mẹ thương tôi lắm, vì hơn ai hết ông bà hiểu tôi đang chới với giữa đời, chỉ có gia đình mới đùm bọc, cưu mang tôi lúc này, nhưng cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Nhà ba mẹ tôi đang có gia đình em trai ở cùng, mọi sự xung đột trước đây đã có nay có thêm tôi về nữa lại càng khó khăn. Tôi luôn biết ý nên thu xếp mọi việc, cố gắng làm việc nhà, cơm nước cho đại gia đình gần 10 người.
Em dâu tôi thấy thế được đà lấn tới, ở trong nhà mà em không đụng tay bất cứ việc gì, quần áo gia đình em tôi cũng giặt và phơi, sẵn cơm tôi nấu ăn rồi chén cũng không rửa. Tôi ức chế nhiều lần nên quyết định nói thẳng thì cãi vã, mâu thuẫn trong nhà căng thẳng hơn. Tôi biết cuộc sống của mình đã làm phiền đến mọi người, dù cố gắng như thế nào mọi người cũng không hiểu, họ chỉ biết tôi là tội đồ của mọi sự rắc rối và căng thẳng. Tôi đã đưa 2 con đi sau một thời gian không giải quyết được, sống chung chỉ giống như ngục tù khi ai cũng cho mình là đúng. Nhiều đêm tôi ôm hai con khóc, cuộc đời thật bất hạnh, tôi sa cơ lỡ vận chứ nào có muốn làm phiền gì đến anh em. Tôi cứ tự an ủi mình thôi vì còn 2 con nhỏ, không ai có thể thay tôi lo cho con, cuộc sống sẽ tiếp tục khó khăn và mẹ con tôi rồi sẽ đi về đâu?
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự
Post a Comment