“Bình tĩnh không phải là sự nhàm chán, không phải là trống rỗng, không phải sự cứng nhắc, mà là sự trật tự rành mạch phong phú trong nội tâm, là một sự tự kiềm chế bản thân không để việc được mất, tốt xấu từ thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng tới cách sống của bản thân. Bản lĩnh bình tĩnh không chỉ là sự trầm tĩnh lặng lẽ, mà là một loại thần thái, là một loại trí tuệ.”
Hôm đó, sau khi viết xong một bức thư pháp, tôi có mang nó đưa cho một người đồng nghiệp trong ngành xem, cậu ấy chỉ vào hai hàng chư viết ngay ngắn thẳng hàng khen: “Này, xem những chữ này đi, vừa nhìn là biết được cậu viết khi tâm trạng rất bình tĩnh, nhìn xem, bắt đầu từ chữ này, là tâm cậu đang bị hỗn loạn!” Cuối cùng, cậu ta nói một cách ẩn ý : “Nghĩ gì vậy? Khi tâm không tĩnh, nét bút sẽ không có lực, không có thần khí! Luyện viết thư pháp cũng giống như là đang rèn luyện nội tâm vậy”.
Nghe xong, tôi thầm sửng sốt. Vừa nãy khi đang viết, bất chợt nghĩ tới một số việc khiến lòng dạ có chút rối bời, vì vậy mà chữ viết có sự thay đổi lớn như vậy, hình dáng lộn xộn, chứ không thể quy củ như lúc đầu. Nhìn lại từng từ từng chữ ở phía trên, càng nhìn càng thấy thích, từng đường nét, từng chữ được viết lên một cách cứng cáp đẹp đẽ. Rõ ràng là một sự bình tĩnh, sáng tỏ hội tụ ở ngòi bút, cái tĩnh đó viết ra như đang khắc họa từng nhịp đập tích tắc tích tắc của trái tim, từ ngòi bút chan chứa mà xuất ra, vì vậy luyện thư pháp lâu ngày, điều luyện được là sự tĩnh lặng như nước chảy ở chỗ sâu của tâm hồn.
Trong “Nghệ thuật nhân sinh”, diễn viên đóng vai chính diện Trần Khôn từng nói: “Muốn làm người khác chú ý tới mình, không phải dùng cách nghểnh cổ lên, đôi mắt mở to lên, há miệng thật to để làm người khác chú ý, mà điều ta cần làm đó là cho dù bản thân có ngồi ở đó, không nói một lời nào nhưng người khác cũng có thể chú ý tới mình!”
Mặc dù những điều anh ta nói đều chỉ là mang nghĩa biểu tượng, tuy nhiên ngẫm lại thì thấy rằng, người không nói một lời nào mà ngồi ở đó có thể làm người khác chú ý, chính là lực hấp dẫn và lực xuyên thấu của sự tĩnh lặng, đây chính là tác dụng của sự bình tĩnh. Mà sự bình tĩnh không phải là vô vị, không phải là trống rỗng, không phải sự cứng nhắc, mà là trật tự rành mạch phong phú trong nội tâm, là một sự tự kìm nén bản thân, không để việc được mất tốt xấu từ thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng tới cách làm người, cách sống bên trong.
Nhưng sự bình tĩnh đôi khi không chỉ là sự trầm tĩnh mà có nhiều khi nó là sự đắn đo xem xét tình thế, là một loại thần thái, là một loại trí tuệ để rồi khi qua tay bạn, nó liền trở thành một loại sức mạnh, một loại sức mạnh có thể chiến thắng tất cả, có thể thành một loại sức mạnh như người lính chiến đấu hiên ngang không biết cúi đầu khuất phục trước quân thù.
Tôi nhớ một câu chuyện như thế này, có một nữ tài xế taxi bị cướp, khi dao của tên cướp kề vào eo của cô, cô không hề hoảng hốt lúng túng, mà bình tĩnh dùng thái độ ôn hòa để ứng phó, dùng sức mạnh của sự bình tĩnh để làm cho tên cướp hung ác tàn bạo phải tự từ bỏ việc phạm tội. Sau khi bị bắt, tên cướp có chia sẻ nguyên nhân mà hắn bị nữ taxi chinh phục: Từ trước tới giờ hắn chưa gặp một người nào bị bắt bị trói lại có thể bình tĩnh như cô ấy. Sự bình tĩnh này của cô ngược lại làm hắn hoảng loạn tinh thần. Sự bình tĩnh này chính là sự linh hoạt, chính là không sợ hãi trước hiểm nguy, chính là khí phách của bậc anh hùng khẳng khái “cho dù núi Thái sơn có sụp ngay trước mắt thì sắc mặt cũng không thay đổi”.
Bình tĩnh còn là sự cao quý
Tôi từng xem qua một pho tượng trong động đá ở Long Môn, điều thu hút tôi nhất chính là nét mặt của bức tượng, nghe nói là bắt chước khuôn mặt của nữ hoàng Võ Tắc Thiên để chạm khắc lại, mặt mũi hiền hậu tựa như nếu không có nụ cười sẽ bộc lộ ra nội tâm trong lòng, nụ cười đó chính là sự bình tĩnh, tựa như đang từ trên cao mà bao quát vạn vật, sự tôn quý đó dường như làm người ta thở cũng không dám thở mạnh.
Không nên truy cầu thành công mà hãy truy cầu một tâm thái bình tĩnh
Ngồi một mình bên cửa sổ, tĩnh tâm nghe tiếng gió thổi, cành cây đu đưa, là một sự yên tĩnh thong dong; thân ở nơi ồn ào, nhưng vẫn ngồi đó yên định như không, đối diện với những âm thanh ồn ào kẻ tranh người đoạt, giống như trong xã hội đầy bon chen ganh đua như thác nước đổ, tôi chỉ chọn lấy một cái gáo nhỏ để uống chút nước ở đó, là một loại bình tĩnh đạm bạc; từ trên cao nhìn xuống, để quan sát thế sự như nó vẫn thường có, coi những điều đó như thoảng qua như mây như khói, là một sự bình tĩnh tới thản nhiên; khi đối diện với sự thất bại, vẫn trước sau như một, kiên định không xa rời việc tiến tới mục tiêu, là một sự bình tĩnh cứng cỏi bền vững…
Bình tĩnh bao dung với tất cả, bình tĩnh chinh phục tất cả, bình tĩnh ở bất kỳ nơi đâu, vì vậy không cần một mực truy cầu để đạt tới thành công, mà nên truy cầu một tâm thái bình tĩnh, bởi khi có một tâm thái bình tĩnh, thành công nhất định cách bạn không xa.
Kiên Định biên dịch / ĐKN
Post a Comment