Tôi gặp anh vào một ngày trời thu, khi tiết trời Tây Nguyên bắt đầu se lạnh. Tôi khá nổi bật trong lớp nhưng lại vô tình để ý đến anh, một chàng trai không cao không đẹp. Hình như chính nụ cười của anh đã làm tôi xao xuyến. Tôi trở nên rối bời khi bắt gặp nụ cười và ánh mắt của anh, không biết đó có phải là tình yêu không nữa. Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy là có cảm giác bình yên. Tôi cứ mãi lặng lẽ ở phía sau nhìn anh rồi thật sự thương anh từ lúc nào chẳng hay. 

Một buổi chiều tan học,  tôi vẫn loay hoay sắp xếp tập vở, ra về sau cuối như mọi khi, bỗng tôi nhận được từ anh một thanh kẹo và mẩu giấy với lời nhắn: "Làm bạn gái mình nha". Tôi thật sự vỡ òa, vừa xúc động lại vừa nghĩ: "Tên này đúng ngốc thật". Tình yêu của chúng tôi bắt đầu như thế, một tình yêu thời học sinh thật trong sáng và tươi đẹp. Mỗi ngày chúng tôi đều hẹn nhau đến lớp, anh chỉ tôi làm Hóa, tôi chỉ anh viết Văn. Mỗi buổi chiều về anh lại tặng tôi một thanh kẹo cà phê, đưa tôi đi dạo quanh đồi trà trên chiếc xe đạp, đưa tôi đi đến những nơi tôi thích. Một con heo bằng bông màu xanh lá, đó là món quà sinh nhật đầu tiên anh đã tặng cho tôi. Mãi sau này tôi vẫn luôn quý trọng món quà ấy. Những ngày tháng bình yên của chúng tôi cứ thế trôi qua thật đẹp.

Mùa hè khi tôi muốn buớc chân vào thành phố để tìm một công việc gì đó tự lo cho bản thân và cuối cùng cũng tìm được.  Ở đó, tôi có những người bạn mới, người quen mới và có nhiều thứ bận tâm hơn, để rồi tôi quên mất anh. Tôi quên hỏi thăm anh hàng ngày như lúc trước vẫn làm. Tôi quên gọi cho anh mỗi khi có thời gian rảnh. Rồi chúng tôi dần dần xa nhau. Cho đến lần sinh nhật tiếp theo của tôi, anh bảo sẽ không thể đến dự. Tôi đâu biết rằng anh đang muốn tạo cho mình một bất ngờ. Trong khi tôi đang vui vẻ mừng sinh nhật cùng những người bạn mới, còn anh dầm mưa hơn 30 cây số để đến gặp tôi. Để rồi, khi nhận được cuộc gọi từ anh tôi đã cáu gắt và không muốn trò chuyện. Đêm hôm ấy, tôi nhận được món quà vô giá từ anh: "Mình chia tay em nhé".

Chắc thời gian qua, khoảng cách đã làm cho tình cảm của chúng tôi nhạt nhòa đi rất nhiều. Anh đã kiệt sức sau bao nhiêu cố gắng một mình. Giờ đây, mặc tôi có níu kéo bao nhiêu, giải thích kiểu gì anh vẫn không thể tiếp tục. Tôi mất anh khi nhận ra mình có quá nhiều lỗi lầm. Tôi mất anh khi hiểu ra rằng anh mới là người sau tất cả tôi muốn trở về bên. Mọi thứ đã quá muộn, anh không cho tôi một cơ hội nào, không muốn nghe bất kỳ lời gì từ tôi. Một lời xin lỗi sau tất cả là lời sau cùng tôi nói với anh. Từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa. 

Anh rời xa tôi mãi mãi, còn tôi cứ ôm mãi mối tình của ngày thơ dại, một mối tình trẻ con nhưng đẹp đẽ vô cùng, không vụ lợi, không lo toan vật chất. Ngày thấy anh nắm tay người con gái khác, tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ, bao nhiêu cảm xúc ngày trước lại ùa về. Tôi dặn lòng sẽ cố quên anh nhưng sao vẫn mong một lần được quay lại. Tôi sẽ sống hết mình cho mối tình ấy, sẽ chân thành, quý trọng anh và không để lạc mất anh thêm lần nữa.

Như

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top