Tôi sinh năm 1983, gia đình bần nông, bố là thương binh 1/4, mẹ phải nuôi và chăm bố, bên cạnh đó cũng nhận được sự trợ cấp của nhà nước. Tôi là con út trong gia đình 6 chị em, trước tôi là 4 chị gái và một anh trai. Tôi tỉnh lẻ lên Hà Nội học cao đẳng xong năm 2003. Trong quá trình học tôi có quen và yêu cô gái cùng lớp, hơn tôi một tuổi. Sau bao ngày yêu nhau chúng tôi đã quyết định cưới, nhưng trong thời gian yêu cô ấy từng có ý định bỏ tôi để đến với đồng nghiệp, khi người đó biết tôi là bạn trai thì đã bỏ cô ấy. Vì yêu tôi vẫn chấp nhận cưới trong khi gia đình tôi và mọi người không đồng ý, nói cô ấy quá ghê gớm.
Chúng tôi cưới xong thuê nhà ở Hà Nội, sinh được 2 bé đủ nếp tẻ. Kinh tế khó khăn, chi phí thì nhiều, tôi phải bỏ việc ra làm ngoài, mở cửa hàng kinh doanh. Do vốn ít nên tôi làm ăn thua lỗ. Lần sinh con thứ hai, vợ tôi không có sữa, tiền chi phí trong nửa năm đó hết 150 triệu, rút từ tiền vốn tôi vay mượn. Vợ bảo anh cứ chi đi, em lấy tiền bảo hiểm về bù lại nhưng đến khi lấy được tiền tôi không thấy vợ đưa. Ngoài ra tôi đi học thêm đại học nên càng bí. Sau một năm nhà tôi có mua nhà hơn một tỷ vì đi thuê mãi cũng không được, nhưng số tiền trên là đi vay mượn nội ngoại và ngân hàng. Vợ chồng tôi cứ nói chuyện là hay cãi nhau, như hai người bạn đi học đại học, góp gạo thổi cơm chung.
Vợ liên tục chê nhà tôi nghèo, không có đất bán để thêm vào mua nhà. Nhà tôi lấy đâu ra tiền tích cóp khi bố tôi mù 2 mắt, nhà nước phải nuôi? Bố vợ làm địa chính xã, mẹ vợ làm nông nghiệp, động cái là vợ chê nhà tôi. Tôi vẫn phải kiếm tiền đóng học cho con và chi tiêu cho bản thân, gia đình đằng nội. Con gái lớn mỗi tháng 4 triệu tiền học, sáng ra tôi cho con đi ăn và đưa đi học, chiều đón con về, tối chở con đi học thêm. Con gái đã lớn, hiểu biết, học giỏi, thương bố và lúc nào cũng chỉ bố thôi.
Tôi đi làm ở cửa hàng từ 8h sáng đến 4h30 chiều nhưng vẫn bị chê là vô dụng, chẳng được việc gì. Ăn xong ngày nào tôi cũng rửa bát. Vợ chỉ chăm chăm làm đẹp, gội đầu đắp mặt, dưỡng da, 9h tối đi ngủ. Lúc nào cô ấy cũng tị nạnh và so bì rằng nhà không giàu có như anh trai tôi. Chuyện quan hệ vợ chồng nếu có thì với cô ấy cũng chỉ như cho xong, không mặn mà, tuần có tuần không. Vợ tôi không xinh, đứng với tôi quá lệch. Tôi nghĩ lấy vợ xấu thì được chiều và không lo mất vợ nhưng giờ thấy vợ đã xấu còn mất nết. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Hiển
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự
Post a Comment