Là bạn học từ nhỏ rồi lớn lên bên nhau, sau đó là yêu, em từng nghĩ chỉ cần yêu, thương, tôn trọng nhau thì dù thế nào vẫn bên nhau. Thế nhưng, sau bao năm tháng, áp lực cuộc sống, tiền bạc, em nhận ra yêu là làm khổ nhau.
27 tuổi, có lẽ không còn trẻ cho những sai lầm, vụng dại, ngây ngô. Viết những dòng này là lúc trong lòng em thấy lạc lõng. Tốt nghiệp ra trường em vẫn từng ngày cố gắng hoàn thiện để có cuộc sống tốt hơn, chỉ như thế em mới có thể chăm lo và báo hiếu cho gia đình. Có điều đôi khi em thấy chông chênh quá. Ngẫm lại, bạn bè cũng có gia đình và có điều gì đó của riêng mình, còn em có gì sau bao năm cố gắng? Em đã yêu, tình yêu đầu đã dằn vặt và giày vò em. Tình yêu ấy trong sáng nhưng sao chỉ toàn nỗi đau.
Vì tiền mà người yêu chối bỏ, gia đình người yêu đay nghiến. Em đã khóc, khóc trong sự run rẩy và hoang mang. Rồi em tự an ủi bản thân, tự cố gắng đứng dậy. Em gai góc hơn, ít cười và đôi mắt buồn hơn. Em là kiểu con gái sống nội tâm, hòa đồng, chỉ giấu nỗi buồn trong ánh mắt. Em thật sự thấy mình chông chênh. Liệu trong thành phố này còn ai có thể là niềm tin, điểm tựa cho những phút yếu lòng như thế này của em? Em chỉ mong bản thân thật sự mạnh mẽ. Mong được mọi người cùng chia sẻ.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment