Tôi và chồng cưới được 2 năm. Trong chuyến về nội tuần vừa rồi anh lấy lý do ở quê lạnh không muốn cho con về, sợ bé bệnh, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không được về với anh.

Ngay tối hôm anh tới nơi thì chúng tôi xảy ra cãi nhau, tôi chặn mọi liên lạc với anh vì anh sai mà còn ngang ngạnh, tắt máy ngang. Từ đây tôi mặc kệ, anh muốn làm gì thì làm. Đến khi con gái nhập viện cấp cứu tôi mới liên lạc cho anh, cũng là lúc xong việc ở quê, anh vào với mẹ con tôi. Như thường lệ, vợ chồng xa nhau lâu nên cảm giác nhớ nhung không tránh khỏi. Ngay khi con gái ra viện, vợ chồng tôi có quan hệ 2 lần, sau đó anh mới thú nhận có qua lại với gái mại dâm lúc ở quê. Tôi sốc nặng nhưng vẫn tha thứ cho đến khi anh nói có biểu hiện nhiễm HIV, cơ thể anh thời gian này có nhiều biểu hiện lạ.

Nghe xong tôi suy sụp hoàn toàn, phải nhập viện vì tụt canxi. Sáng hôm sau tôi ra viện, hai vợ chồng lên bệnh viện lớn làm xét nghiệm HIV nhưng kết quả âm tính. Bác sĩ tư vấn rằng một tháng sau đi làm xét nghiệm lại. Trên đường về tôi chỉ biết khóc và dằn vặt chồng, sao dại dột này kia. Từ khi lấy anh tôi đã phải chịu đựng tính ham chơi với nhậu nhẹt, bỏ bê vợ con của anh, giờ thêm chuyện này nữa thật sự tôi rất coi thường chồng. Mới xa tôi có một tuần mà anh đã đổ đốn như thế.

Những ngày sau đó đụng chuyện gì tôi cũng cáu gắt và lôi chuyện của anh ra dằn vặt, khóc lóc. Đã thế anh không hề thay đổi mà "chứng nào tật nấy", vẫn nóng giận, còn đòi đánh tôi nữa. Tôi thật sự bế tắc, dù tha thứ nhưng không thể quên hình ảnh chồng qua lại với gái mại dâm. Tôi kinh sợ chồng, thấy ghê sợ mỗi khi ôm anh ngủ. Tôi có quá đáng khi hay nhắc chuyện cũ không? Anh bảo tôi dày vò anh quá nên muốn bỏ mẹ con tôi.

Thật lòng tôi không muốn con gái thiếu ba hay mẹ. Tôi cũng xác định nếu ít hôm nữa nhận kết quả khả quan, may mắn trời thương chúng tôi không sao thì tôi vẫn muốn sống với anh. Anh cũng nói rằng nếu xét nghiệm tôi không nhiễm nhưng anh nhiễm thì anh sẽ bỏ mẹ con tôi để không lây lan sang tôi và con. Tôi đã khóc, khuyên anh không nên làm thế. Bỏ anh lúc này anh sẽ càng suy sụp hơn, còn để quên và cố gắng không nhắc lại thì tôi không thể làm được. Mỗi khi ra đường thấy anh nhìn cô này cô khác thèm khát là máu tôi dồn lên não, chửi bới anh: "Ngu một lần thôi, đừng ngu thêm lần nữa".

Tôi bế tắc và tuyệt vọng về cuộc hôn nhân này vô cùng. Việc này chúng tôi không kể với hai bên nội ngoại, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng muốn anh luôn được ngẩng cao đầu, cho dù là không sống được bao nhiêu lâu nữa nhưng tôi luôn mong chồng có cuộc sống thanh thản, không bị ai dòm ngó, gièm pha.

Kim

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top