Tôi là người chú trong bài: “Tôi và em trai bố dượng yêu thầm nhiều năm mà không dám nói”. Tôi vô cùng hạnh phúc được thông báo tin vui rằng chúng tôi đã kết hôn vào ngày 28/12.
Trước hết, xin được gửi lời cám ơn đến toàn thể quý độc giả đã quan tâm và chúc phúc cho chúng tôi. Tôi đề nghị vợ để mình viết bài viết này như một lời tri ân chân thành tới quý độc giả.
Trước đây, tôi chưa từng quan tâm đến mục tâm sự trên các báo và cũng rất ít khi sử dụng mạng xã hội vì tính tôi không hay thổ lộ chuyện riêng tư với người khác. Ngoài ra, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng về chuyện riêng của mình. Kể từ khi biết bài viết của cô ấy đăng trên báo VnExpress, tôi đã thay đổi hẳn. Chúng tôi đã phải vượt qua những khó khăn nhất định để có được sự đồng ý của gia đình, điều may mắn nhất là nhờ có sự động viên, ủng hộ to lớn từ các bạn nên vợ mới có đủ dũng khí đến với tôi.
Trong bài viết trước, cô ấy đã kể toàn bộ quá trình chúng tôi yêu nhau kéo dài hơn 10 năm. Nhiều bạn nói chúng tôi thật cao thượng, biết hy sinh vì gia đình, có bạn ngưỡng mộ tình yêu đẹp của chúng tôi, cũng có bạn hoài nghi đây là chuyện hư cấu, thật ra đối với chúng tôi đó là một chuyện tình buồn và nhiều day dứt. Chúng tôi từng cố gắng quên nhau, cố cho bản thân cơ hội đến với người khác nhưng kết quả như mọi người đã biết, chúng tôi không thể làm được. Tôi thấy mình cũng không phải cao thượng tới mức hy sinh tình cảm cá nhân vì ai cả, chỉ là cả hai đều yêu gia đình mình nên không có đủ can đảm đến với nhau.
Thời điểm đó, chúng tôi cũng nghĩ xa nhau rồi sẽ quên được nhau thôi, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Có thể người khác chia tay thì nhanh quên vì họ không còn liên hệ, nhưng chúng tôi xa nhau hơn 10 năm vẫn không thể quên vì là người cùng gia đình, dù muốn hay không vẫn luôn biết rõ mọi tin tức về nhau, thỉnh thoảng vẫn gặp mặt trong những lần cô ấy về thăm nhà. Khi tôi trách cô ấy sao bỏ đi lâu như vậy, cô ấy nói ban đầu chỉ muốn đi tình nguyện chừng 2-3 năm để ổn định tâm lý rồi về. Lên đến Tây Nguyên, nhìn thấy những đứa bé vùng cao thiếu ăn thiếu mặc, cô ấy đã rất thương nên cứ gắn bó từ năm này qua năm khác không rời bỏ được.
Nghĩ lại ngày trước, cũng do tôi quá vội vàng mới khiến cô ấy chịu khổ. Nguyên do là tôi tình cờ thấy cậu bạn học rủ cô ấy đi chơi chung dịp cuối tuần, tôi đã sợ nếu không nhanh tay thì cô ấy sẽ bị chàng trai khác cướp mất. Một cô bé 17 tuổi bị tôi tỏ tình bất ngờ, sợ đến nỗi không dám gặp mặt tôi. Ngày cô ấy xin ở riêng với bạn học đại học, lấy lý do trường xa nhà nhưng tôi biết rõ cô ấy muốn trốn. Lúc đó tôi tự ái ghê lắm và nghĩ cô ấy không yêu mình. Có một chuyện cô ấy không biết đó là tôi đã tâm sự với anh trai chuyện tình cảm này. Anh không phản đối tôi nhưng cho rằng cô ấy không yêu tôi, vì thế anh yêu cầu tôi không làm phiền cô bé. Cũng vì anh biết nên mới đồng ý cho cô ấy ra ở riêng với bạn và thuyết phục mẹ cô ấy để con gái được tự lập.
Ngày tôi tuyên bố cưới vợ là đã quyết tâm từ bỏ cô ấy, trời xui đất khiến thế nào lại cho tôi nhìn thấy cô ấy khóc. Kể ra cũng buồn cười khi cô ấy khóc lóc thì tôi lại mừng như bắt được vàng vì tôi xác định cô ấy cũng yêu mình. Niềm vui chưa trọn vẹn thì cô ấy lại trốn biệt lên tận Tây Nguyên, bỏ tôi lại với cái mớ hỗn độn yêu cô ấy nhưng lại sắp cưới cô gái khác. Sau đó, tôi đã rất khó khăn mới chia tay được cô bạn gái đó, tôi biết rõ mình chỉ yêu một người nên chia tay là giải pháp đúng đắn nhất có thể làm. Đời tôi chỉ vì hai lần nhìn thấy cô ấy khóc mà dở dang tình cảm, lần đầu trong đám cưới anh trai tôi và mẹ cô ấy. Tim tôi đã lạc lối khi thấy cô ấy lặng lẽ khóc khi nhìn mẹ làm nghi thức kết hôn trên sân khấu. Lần thứ hai, cô ấy đã khiến tôi từ chàng thanh niên trở thành ông chú trung niên.
Chúng tôi đã có được hạnh phúc nhờ vào sự ủng hộ của mọi người, cả hai muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng hãy tin tưởng vào tình yêu vì nó luôn hiện diện. Khi đúng thời điểm, chắc chắn sẽ gặp được đúng người ta chờ đợi. Chúng tôi cũng xin cám ơn các độc giả đã gửi comment ủng hộ, các bạn thấy đấy, lời nói của các bạn có sức mạnh vô cùng. Xin chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Minh Đăng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment