Tôi cưới vợ hơn 10 năm, gần 40 tuổi, có hai mặt con. Tôi có trách nhiệm với gia đình, nhiều lúc thấy mình nhu nhược, kinh tế gia đình chủ yếu do tôi lo.

Vợ sinh con rồi nghỉ cả vài năm chăm con nhỏ, công việc không ổn định, có tiền là đầu tư kinh doanh, kinh doanh không thấy lợi nhuận, lương tôi đưa về tháng nào hết tháng đó. Giờ lương tôi gần 30 triệu, bao nhiêu năm qua cật lực làm việc, mơ ước là có căn nhà nhỏ để không phải đi thuê và ổn định để không phải lo nghĩ nhiều. Tôi sống giáp TP HCM, giá nhà đất không cao lắm nhưng thật sự làm hơn chục năm qua, lương bao nhiêu đưa cho vợ, đến nay nhìn lại không thấy dư gì. 

Nói về vợ tôi, cô ấy khá rộng rãi, tiêu tiền thoáng, không lo xa, có bao nhiêu đều thích mua sắm, về không thích lại vứt đó. Công việc tôi nhiều nên không biết việc kinh doanh của vợ như thế nào, chỉ tin tưởng nhau là chính. Vợ sống khá ỷ lại, không chịu khó, làm được việc gì là khoa trương trên mạng xã hội rằng vất vả, cực khổ, kể công. Tôi nhiều lần góp ý về tiền bạc và công việc là cãi nhau. Tôi nói cuộc sống phải tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, phòng ngừa lúc ốm đau; vợ lớn giọng nói ông giỏi làm tháng đem về đây 100 triệu đi. Tôi cười mỉa vợ, hỏi lại 10 năm qua cô làm được gì rồi bỏ đi.

Tôi không chi li, tính toán với vợ con, từ những năm trước tôi luôn tâm sự với vợ rằng phải cố gắng làm việc, tích góp để dành tiền mua nhà. Bạn bè lương thấp hơn, họ cũng từ bàn tay trắng, sao họ làm được. Ba mẹ tôi cũng vì vấn đề này mà khá bận tâm, còn vợ cố tình không hiểu, trách móc tôi không làm ra tiền nhiều. Giờ đây tôi thật sự chán, chán không phải vì mình không có nhà mà cảm thấy sống với người vợ không vì gia đình mà cố gắng, trong khi tôi đã nỗ lực vì cô ấy và con.

Thành

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top