Tôi 27 tuổi, ở thành phố, công việc ổn định, mọi người đều nghĩ tôi rất hạnh phúc, có mọi thứ người khác phải mơ ước, thực ra không phải vậy, nó liên quan đến chuyện tình yêu của tôi.

Tôi và anh yêu nhau được 4 năm. Anh có công việc ổn định, nhà ở thành phố, tính tình vui vẻ. Trong 4 năm qua buồn vui, đau đớn và hạnh phúc tôi đều trải qua, đến giờ phút này tôi chỉ muốn một điều duy nhất là chuyện hôn nhân, vậy mà đó lại là điều xa xỉ.

Tôi phân vân nhiều thứ. Không biết bao nhiêu lần tôi nói với anh chuyện cưới xin mà chỉ nhận lại câu trả lời ậm ừ. Anh nói công việc chưa ổn, cần có thời gian để ổn định. Anh làm ở vị trí cần bỏ nhiều thời gian và công sức. Anh yêu công việc và có rất nhiều ý tưởng cho nó. Anh từng bảo tôi một là anh nghỉ việc, còn không thì làm hết sức. Anh thuyết phục tôi khi nào ổn sẽ cưới, gần đây nhất anh nói 2 năm nữa sẽ kết hôn với đủ lý do và lời lẽ dỗ dành. Tất cả là lý do cho anh, không thấy bóng dáng tôi ở trong đó. Anh nói công việc phải đi cả ngày, bận rộn, mệt mỏi, với anh công việc là trên hết. Công việc của anh tôi hiểu rất rõ, vì anh sống quá lý tưởng và để làm tốt anh buộc phải đánh đổi. Anh chọn đánh đổi chuyện tình cảm của chúng tôi.

Chúng tôi ở gần nhau nhưng tôi luôn có cảm giác mình đang yêu xa, một ngày có khi nhắn với nhau được 3 tin nhắn. Anh luôn ở trên cơ quan, trừ tối về nhà ngủ. Đồng nghiệp của anh rất nhiều lần trêu tôi là chúng tôi yêu nhau vào giờ nào, họ không thấy anh rời khỏi nơi làm việc dù đã tan ca. Tôi luôn là người gợi ý chuyện đi chơi, nếu không thì chúng tôi chỉ nhắn tin, có khi cả tháng không gặp nhau trong khi ở gần. Đi chơi với nhau anh luôn đi rất nhanh và đi trước tôi, yêu nhau 4 năm chúng tôi không có một cái hình chụp chung. Anh chưa từng công khai tôi với bạn bè và cũng chưa từng đồng ý đi chơi với bạn bè tôi.

Điều quan trọng hơn là anh không đối thoại được với ba mẹ trong rất nhiều việc và luôn khó chịu với họ khi bàn chuyện gì đó. Ba mẹ anh muốn chúng tôi cưới trong năm nay nên rất nhiều lần đề nghị cưới hỏi với ba mẹ tôi. Gần đây tôi mới biết anh chưa một lần nói chuyện với ba mẹ về vấn đề này. Mẹ anh nói với tôi rằng mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn anh đều gạt đi, bác muốn cưới được năm tốt và hơn hết yêu nhau cũng lâu rồi nên đã khuyên tôi thuyết phục anh, anh cũng không còn trẻ. Tôi hỏi và đề nghị anh nói chuyện rõ với ba mẹ, thấy chuyện này anh nên chủ động nói với người lớn, ba mẹ lo nên vậy, chưa cưới thì nên nói rõ ràng là chưa cưới. Anh bảo ba mẹ làm gì cũng không bàn với anh, như vậy là ép cưới. Anh còn bảo tôi: "Anh có tính là ai càng ép cái gì anh càng không làm", tôi nghe xong buồn không nói nên lời.

Cách đây vài hôm tôi đồng ý hai năm nữa sẽ kết hôn nhưng thật sự tôi muốn chia tay anh. Tôi thấy mình đang hoài phí rất nhiều tình cảm vào một người mà không biết tương lai ra sao. Anh luôn miệng nói yêu tôi, thương tôi rất nhiều, có điều chỉ nói thôi. Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc khi nghe anh nói những lời đó. Tôi đã phải chọn hai chữ "chấp nhận" khi yêu anh. Tôi ghen với công việc của anh, anh bảo tôi bây giờ anh vậy, không được thì chia tay. Tôi có nên chia tay không? Tình yêu 4 năm, tuổi trẻ của tôi, mọi thứ tôi đã dành cho anh, chia tay vì lý do này liệu có ấu trĩ hay vớ vẩn không? Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn. 

Thi

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top