Tôi và anh cùng tuổi 26, anh là IT game, tôi là admin. Chúng tôi kết hôn được 3 tháng, những tưởng cuộc sống êm đềm hạnh phúc nhưng nó lại là địa ngục với tôi.

Trước khi kết hôn, chúng tôi đã tính kế hoạch cho đám cưới và tương lai sau này. Tôi vui mừng đón nhận và chuẩn bị cho đám cưới. Anh làm việc tại Sài Gòn, tôi và gia đình ở Nha Trang nên toàn bộ đám cưới là tôi và ba mẹ chồng lo, anh chỉ về trước ngày cưới 3 hôm. Nghĩ cho anh nên tôi vô tư, cho qua tất cả. Tôi vốn dĩ là đứa con gái không lo nghĩ quá phức tạp, chắc thế mà mẹ chồng và ngay cả chồng đều có định kiến rằng cưới về rồi ép tôi phải nghe theo mọi quan điểm của họ, dù nó có sai đi chăng nữa.

Chuyện cưới xin tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì tới gia đình hai bên, mọi chi phí muốn vợ chồng tự tiết kiệm hoặc cùng lắm đi vay, chồng lại quá phụ thuộc vào gia đình. Những kế hoạch về chi phí tôi và anh bàn từ trước đó đều bị hủy sạch. Tôi rất buồn nhưng nghĩ nhà trai thoải mái nên cũng không đả động gì tới nữa. Nhà tôi và nhà chồng thuộc diện có điều kiện chứ không phải thiếu thốn hay nghèo, nhà trai cho gì tôi nhận vậy, tôi và gia đình mình cũng chẳng đòi hỏi hay yêu cầu gì ở nhà trai. Vậy mà chồng và mẹ chồng đều khiến tôi tổn thương. Có ai như nhà chồng tôi không, dẫn tôi đi mua vàng cưới, tôi không thích đi vẫn kêu đi, lựa sợi dây chuyền vàng tây rồi về bắt nói dối ba mẹ mình là do tôi thích nên mới chọn như vậy.

Đám cưới xong mẹ chồng đòi đếm tiền cưới, mang về nhà đếm thì làm mất tiền cưới của nhà gái. Mọi chi phí đám cưới bà đều lấy tiền cưới ra chi trả. Nhà tôi 750 khách, nhà trai chỉ có 200 khách, đếm xong bà cũng chẳng công khai tiền cưới với vợ chồng tôi và bên ngoại. Hơn một tuần sau, nhà gái hỏi để còn biết mà đi lại cho người ta thì bà mới chịu nói. Bên nhà trai thông báo tiền cưới tổng là bao nhiêu, riêng nhà tôi là 2/3 số đó rồi. Nhà gái cũng công khai tiền cưới, có bao nhiêu đưa hết, chính tay mẹ chồng tôi cầm; riêng vàng vẫn giữ đó, khi nào vợ chồng cần cho việc lớn thì ba mẹ sẽ đưa. Ấy vậy mà, họ ở nhà đưa riêng cho chồng tôi mà không có mặt tôi. Tôi biết nhưng vô tư, chẳng quan tâm, cơ bản cũng chẳng cần gì tới đồng tiền và vàng ấy cả. Họ cứ nghĩ tôi ngu ngơ, im lặng là không biết gì, rồi đi nói rằng nhà gái không chịu công khai tiền dòng họ và vàng.

Chồng tôi làm ở Sài Gòn, ba mẹ chồng có nhờ ba mẹ tôi khuyên bảo anh về Nha Trang làm cho gần nhà. Ba mẹ tôi cũng cứ thế mà khuyên, chỉ mới nói ra thôi là anh đã bật lại rồi, ba mẹ tôi không nói nữa. Tới tận giờ, tôi mới biết được nhà trai đã nhờ vả lại còn đi nói với chồng tôi rằng ba mẹ tôi dài tay, mọi thứ muốn đều là tiền. Vì ở xa nên tôi về nhà ba mẹ đẻ ở để tiện cho công việc cũng như không muốn làm phiền ba mẹ chồng, cuối tuần tôi đều lên chơi, có lúc tôi sẽ ở lại chơi vài ngày. Tối đến hai mẹ con tỉ tê với nhau thế nào mà vợ chồng có chuyện gì là anh nói hết với mẹ.

Trước mặt tôi mẹ vui vẻ, sau lưng lại nói xấu đủ thứ với chồng tôi. Tôi "chân ướt chân ráo" về nhà chồng, tủi thân vì không có chồng bên cạnh đã đành, anh còn không động viên an ủi. Mẹ chồng cũng chẳng nói cho tôi biết nên làm gì, sinh hoạt nhà chồng như thế nào, toàn phải tự nhìn rồi học làm theo. Tôi nấu ăn thì bà không cho, giặt đồ thì bà nói với chồng tôi rằng tôi làm miễn cưỡng, lên bà ở chơi một tuần thì bà bảo lên chỉ biết ăn ngủ, có bắt phải làm gì đâu. Trong khi nhà cửa tôi vẫn lau, bà không cho nấu tôi vẫn phụ làm những việc nhỏ nhặt, ăn xong cũng rửa dọn đàng hoàng. Tôi lên phòng nói chuyện điện thoại với chồng, mẹ chồng nói không chịu sinh hoạt gia đình. Tôi rất ấm ức, làm cũng bị nói, không làm cũng bị nói. Chồng không biết cân bằng, không biết đúng sai, cứ nghe mẹ rồi lúc cãi nhau, lôi chuyện làm dâu ra để nói tôi, xúc phạm tôi bằng những từ ngữ thô tục nhất, phát ngôn rằng: "Mày không làm dâu được thì cút đi".

Tôi lo lắng cho chồng đủ thứ, từ cái quần cái áo, đồ ăn ngon..., gửi đồ vào Sài Gòn cho anh. Những gì tôi làm chẳng lẽ phải đi rêu rao với mẹ chồng? Bà bảo tôi không biết chăm chồng, còn anh nói tôi không chu đáo như mẹ. Bao nhiêu tổn thương tôi nín lặng để cố giữ gìn hạnh phúc, giờ không cố được nữa. Họ làm biết bao chuyện xấu xa, tới lúc tôi phát hiện lại tìm lý do lấp liếm. Tôi nói ra không phải để trách móc nhà chồng, chỉ cần họ biết tôn trọng mình hơn, đằng này lại bao biện và nói tôi không hiểu chuyện, lòng dạ hẹp hòi. Chồng tuôn vô vàn những lời tổn thương vợ, không biết bảo vệ và an ủi vợ. Tôi động viên thì bảo nói nhiều, không nói gì lại bảo thái độ, không hợp tác. Ngay cả chuyện tiền cưới, anh cũng nằng nặc đòi giữ, đến khi nói cho biết rồi anh đưa tôi giữ nhưng cãi nhau lại lôi chuyện tiền ra nói, như thể tôi giữ tiền là để xài cho riêng mình vậy.

Anh còn chửi bới tôi và gia đình tôi trên mạng xã hội, tự "vạch áo cho người xem lưng" rồi còn đi trách móc gia đình tôi, nói rằng anh thẳng tính. Tôi không thể chịu đựng nổi người chồng nhu nhược, mẹ chồng hai mang nên quyết định ly hôn khi mới cưới được 3 tháng. Tôi thật sự rất sốc về những chuyện họ đã làm với tôi và gia đình tôi. Phụ nữ à, hy sinh và nín nhịn quá nhiều là một điều ngu ngốc.

Thắm

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top