Tôi 38 tuổi, có 2 con rất xinh xắn, chồng tôi là người hiền lành, giỏi giang, thông minh. Tôi gặp chồng sau 3 năm chia tay mối tình đầu (tình đầu của tôi gắn bó 10 năm).
Ngày đó, khi còn là cô bé 15 tuổi, tôi đã theo mẹ sang định cư ở một đất nước mới theo diện đoàn tụ gia đình. Ngày mới đặt chân đến đó, ba đã bỏ rơi mẹ và anh em chúng tôi vì đã có tình yêu trước khi bảo lãnh gia đình sang. Những ngày tháng đầu ở chân trời mới, anh em tôi bị ám ảnh, trời thương đã cho tôi gặp người ấy. Anh là bạn thân của anh hai tôi, thật thà, tốt bụng. Anh thương cho hoàn cảnh gia đình tôi nên tìm mọi cách giúp đỡ, sắp xếp mọi chuyện từ trong ra ngoài một cách ổn thỏa, chúng tôi đều được đến trường. Để cho việc đưa rước anh em chúng tôi đi học dễ dàng, anh đã bỏ trống ngôi nhà đang ở, dọn đến sinh sống với chúng tôi, ngày ngày đưa chúng tôi đến trường, tối về kèm chúng tôi học.
Người mà anh dành nhiều thời gian nhất là tôi bởi tôi mất căn bản từ khi còn bé. Việc đi học với tôi là một cực hình vì bản thân thật sự ngu dốt. Thuở còn ở Việt Nam, tôi là người luôn đứng cuối sổ đầu bài. Bằng mọi cách, anh đã giúp đỡ tôi từ một cô bé không biết phép cộng trừ đến khi làm bài kiểm tra đầu tiên tôi đã đạt được điểm cao nhất lớp, đó là động lực lớn với cuộc đời tôi. Cứ thế anh kèm tôi học được một năm thì buông tôi ra từ từ, để tôi tự học mà không cần sự trợ giúp của anh.
Năm tôi lên 16 tuổi, anh tặng chiếc bánh sinh nhật để cùng chung vui với gia đình. Hôm đó biểu hiện của anh khác hơn bình thường, rất lúng túng, bâng khuâng, không tập trung và những ngày sau đó anh thường ra sân ngồi hút thuốc đến tận khuya. Thấy anh vậy tôi cũng rất lo lắng, với tôi anh không những là một người anh, người thầy mà còn như người cha thứ hai. Khi tôi gặng hỏi, anh ngập ngừng và đôi môi run run, lẩm bẩm nói: "Anh đã yêu em mất rồi". Nghe được những câu nói ấy từ anh, tai tôi lùng bùng, hơi hoảng hốt và một chút sợ hãi bởi từ nhỏ đến lớn chưa biết cảm giác thích ai, yêu ai bao giờ. Để tôi bình tâm trở lại, anh cười nhẹ và nói: "Em yên tâm đi, cho anh một ít thời gian, anh sẽ quên hết, em cứ yên tâm học hành". Nghe vậy tôi thấy nhẹ bớt phần nào.
Được một thời gian, anh lại nói không thể quên tôi, muốn ở bên che chở cho tôi và gia đình suốt cuộc đời này. Dù tôi không biết cảm giác yêu là gì nhưng tôi đã chấp nhận tình cảm của anh, thấy không ai tốt bằng anh. Cứ thế chúng tôi âm thầm quan tâm lẫn nhau mà không một ai biết cho đến khi tôi tốt nghiệp PTTH, anh rời xa gia đình tôi. Ba anh mất, anh phải về đó sinh sống để giúp đỡ mẹ anh và những người em của anh đang tuổi trường thành. Trong thời gian 8 năm yêu xa, mọi việc đi qua thật nhẹ nhàng, chúng tôi vẫn yêu thương và quý trọng lẫn nhau. Tuy mỗi người một nơi nhưng chúng tôi không có những cuộc cãi vã; tôi lúc nào cũng thần tượng, tôn trọng, quý mến anh và anh vẫn cưng chiều, quan tâm, nhỏ nhẹ với tôi như những năm đầu yêu nhau. Mỗi năm chúng tôi gặp nhau 2 lần, anh bận đi làm và tôi cũng bận đi học, đi làm thêm. Chúng tôi đã xác định tổ chức đám cưới sau khi tôi ra trường.
Ngày ra trường, cô bé 15 tuổi thuở nào giờ đã 26 tuổi, bao nhiêu niềm mơ ước, hạnh phúc tôi muốn bày tỏ, chia sẻ cùng anh. Tôi nắm tay anh thật chặt, nhìn vào ánh mắt của anh và tôi nói: "Em cám ơn anh thật nhiều, em có được ngày hôm nay là do anh sắp đặt và ủng hộ tinh thần cũng như vật chất trong 10 năm bên nhau". Tôi như con chim được tự do, líu lo trước anh, trong sâu thẳm trái tim tôi nguyện kiếp này sẽ làm một người vợ tốt của anh, cho dù anh xảy ra chuyện gì tôi vẫn ở mãi bên anh, ngoài trừ việc anh phụ tình yêu của tôi. Đó là suy nghĩ của tôi từ ngày đón nhận tình cảm của anh.
Cuộc đời không như mơ ước, những ngày kề cận việc cưới hỏi thì linh cảm cho tôi biết có gì đó thay đổi trong anh qua những cuộc nói chuyện hàng đêm. Chuyện tôi không muốn biết rồi cũng biết, không muốn nghe cũng phải nghe. Anh thú nhận đã có mối quan hệ với cô nhân viên cấp dưới. Tôi như từ trên cao té xuống vực thẳm, đau khổ, tuyệt vọng. Sau bao đêm thức trắng tôi quyết định chấm dứt cuộc tình 10 năm. Những ngày tháng sau đó tôi sống trong nước mắt, có những lúc trái tim như muốn ngừng đập vì nhớ anh. Dù vậy, tôi dứt khoát không muốn quay trở lại bởi ngay những buổi hẹn hò đầu tiên tôi đã nói với anh: "Cơ hội chỉ có một lần, nếu anh làm mất đi sẽ không có lần thứ hai". Tôi không giận, không oán anh, đơn giản con người anh có ngàn điều tốt, chỉ có một sai lầm đó là phụ tình yêu của tôi. Có điều sai lầm đó tôi không thể bỏ qua và tiếp tục đi cùng anh.
Sau 3 năm chia tay anh, tôi không đến với ai dù xung quanh rất nhiều vệ tinh. Trái tim tôi đã chết theo năm tháng xa anh, không còn cảm giác yêu đương trai gái. Rồi duyên nợ đưa tôi đến với chồng hiện tại, anh tốt tính, không lăng nhăng, tài giỏi về mọi mặt. Tôi cũng là một người vợ, người mẹ đảm đang của gia đình theo lời nhận xét của bạn bè xung quanh. Cuộc sống của tôi bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ về anh, toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ. Vậy mà trong những giấc mơ hàng đêm, tôi vẫn mơ thấy hình bóng anh, trong mơ tôi vẫn đau khổ, khóc nức nở, trái tim vẫn thắt chặt khi nhìn thấy anh. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, làm sao có thể gạt anh ra khỏi giấc mơ của mình? Xin cám ơn.
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment