Tôi và anh lấy nhau sau những trận cãi vã, biết bao lần chia tay rồi tái hợp, đến với nhau cũng vì đứa con khi tình cảm chưa đủ, sự bao dung không có.

Anh tuy lớn tuổi nhưng gia trưởng, suy nghĩ ích kỷ, không quan tâm vợ, lúc vợ bầu bí anh vẫn phân bì, tỵ nạnh. Ưu điểm lớn nhất của anh là yêu thương con và có trách nhiệm với nó. Mâu thuẫn càng nhiều, vợ chồng sống với nhau chỉ vì con, tình cảm hai phía nhạt dần, đến giờ sau vài năm sống chung tôi không còn tình cảm với chồng, chỉ là những ám ảnh, tủi hờn, trách mình sao dại dột, ngu ngốc. Anh nói không quan tâm ai nữa. Tôi lại bị trầm cảm sau sinh do con khó nuôi, không ai phụ giúp, hay nóng giận làm tình trạng tệ thêm.

Đến nay sau nhiều lần định ly hôn rồi làm hòa thì chúng tôi thỏa thuận chia tay trong văn minh, anh sẽ nuôi con vì có điều kiện tốt hơn rất nhiều. Tôi nặng gánh gia đình, thu nhập thấp, là con một, phải lo cho bố bị tai biến và mẹ già yếu (ông bà không giúp chăm cháu được). Có điều con tôi còn nhỏ, bám mẹ, nghĩ đến xa bé là lòng tôi đau như cắt mà không có sự lựa chọn nào khác, bé theo tôi sẽ khổ. Ai từng ở hoàn cảnh như tôi không? Cho con ở với bố có ổn không? Tôi thấy mình tệ hại và hèn nhát quá khi không dám nuôi đứa con mình mang nặng đẻ đau. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top