Ba tôi 58 tuổi, hiện tại không làm gì, chỉ ở nhà. Mẹ tôi 56 tuổi, vẫn đi bán hàng nước, trừ mưa bão giông tố không thể đi, còn lại mẹ bán hàng đều mỗi ngày.
Không phải nhà thiếu thốn hay nghèo đến mức để mẹ lớn tuổi vẫn đạp xe đi bán nước mỗi ngày, mà mẹ đi để tránh chạm mặt ba. Không nhìn thấy nhau thì thôi, chứ cứ thấy mặt nhau là ba tôi sẽ lại tìm chuyện để gây sự với mẹ, kiếm cớ chửi mắng mẹ một cách thậm tệ.
Ba tôi phải gọi là con sâu rượu, ngày nào cũng uống, mỗi bữa là một cốc rượu đầy, bữa nào thiếu rượu là bữa đó thấy ông bứt rứt khó chịu. Anh trai tôi không hợp tính ba, cứ thấy mặt là bị chửi, ngày bé anh bị ba đánh đập suốt. Ngày đó mà công nghệ phát triển khéo ba tôi đã bị bắt bị bạo hành gia đình và trẻ em. Anh chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm công nhân, vợ anh làm kế toán, cuộc sống của anh chị gọi là đủ sống. Anh chị ở chung với bố mẹ tôi. Thời gian đầu anh chị cũng áp lực tâm lý lắm vì mãi chưa có con. Gần 3 năm sau kết hôn anh chị đã có bé trai. Ba tôi lúc nào cũng cảm thấy thiếu tiền mặc dù mỗi tháng có tiền cho thuê phòng trọ hơn 2 triệu (mẹ để cho ba giữ). Mọi khoản chi tiêu gia đình, cưới xin, đám giỗ mẹ đều chi trả cả. Nhiều lần ba vay mượn anh chị rồi giả vờ quên để không phải trả. Nếu ba chi tiêu vào những việc xứng đáng thì chúng tôi đã không ý kiến, đằng này ông lại sử dụng tiền vào mục đích rượu chè, lô đề, bài bạc. Nhiều lần tôi góp ý nhưng ông bảo chỉ thử anh chị.
Chồng tôi hiền lành và chu đáo. Anh luôn quan tâm và hỏi han tôi về cuộc sống của gia đình bên nhà. Anh cũng thường xuyên bảo tôi có dịp gì thì cứ biếu cho ba mẹ vui lòng. Vì thế ba bắt đầu so sánh vợ chồng anh trai tôi với vợ chồng tôi. Khi anh chị cạn kiệt kinh tế vì công cuộc tìm kiếm con, không còn tiền cho ông vay nữa thì ông quay ra chửi, chì chiết và so sánh rằng không bằng vợ chồng tôi. Tôi hiểu tính của ba nên không biếu ông nhiều, biếu mẹ là chủ yếu. Mỗi lần ông gọi điện thoại bảo mượn tiền là tôi thường từ chối. Từ chối nhiều thì ông quay ra gọi cho chồng tôi. Chồng bảo tôi nên tôi đành mang tiền xuống đưa cho ông, cũng không quên bảo ông rằng tôi đi làm dâu, ông đừng gọi điện cho con rể xin tiền như vậy rất là mất thể diện, hơn nữa người nhà chồng nghe được không hay.
Đỉnh điểm hôm nọ giỗ bà nội, vợ chồng tôi xuống ăn cơm dưới nhà bác cả. Chồng tôi ngồi cạnh ba, trong bữa cơm ông thủ thỉ nói nhỏ với anh ấy gì đó, tôi lờ mờ đoán ra rằng ông đang xin tiền. Đúng như tôi dự đoán, lúc về hỏi chuyện chồng thì anh bảo ba mượn tiền, mấy lần gọi cho tôi cũng có mà đều bị tôi mắng nên không thích, ba mượn riêng con rể để không bị con gái mắng. Rồi ông cũng bảo không lẽ lại đi vay nặng lãi. Ông nói chồng tôi đừng cho tôi biết. Chồng tôi nói ba đưa ra một con số khá nhiều nhưng anh cũng chỉ dám đưa ở mức chấp nhận được mà không tiết lộ cho tôi biết, sợ tôi ngăn cản hoặc mắng ba. Giờ không ai có thể nói lại được ông. Ai nói là ông chửi, chửi cho không kịp vuốt mặt. Trong nhà bà nội thì chỉ có cô út, còn ở nhà tôi thì chỉ có tôi là nói được ông, mà nói mãi ông không hiểu, không thay đổi.
Thật sự giờ tôi rối ren, không biết phải xử lý chuyện này làm sao. Tôi biết ba cố tình nói vậy để chồng không nói cho tôi biết, như thế ông sẽ có chỗ để lấy được tiền, thỏa mãn những thói quen xấu. Được một lần rồi chắc chắn sẽ có lần sau. Mong quý độc giả giúp tôi, đưa ra hướng xử lý phù hợp. Tôi xin cảm ơn.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment