Tôi 33 tuổi, đang có một vấn đề khó xử với người hàng xóm lâu năm. Chúng tôi đều xuất thân bình dân, sang Pháp khi còn trẻ, sống gần nhà nhau tầm 7 năm.
Trong 7 năm này tôi đã cố gắng vừa học vừa làm, thắt lưng buộc bụng, tự chăm sóc mình. Đến nay tôi tốt nghiệp, có việc làm, đang học tiếp bằng thạc sĩ thứ hai. Tôi mới lập gia đình và có một cháu trai 9 tháng tuổi.
Chị hàng xóm của tôi không theo con đường học vấn. Chị nghỉ học từ cấp 2 nhưng rất có khiếu ăn nói và buôn bán. Chị cũng có ngoại hình và nhiều người theo đuổi. Trong 7 năm qua, chị đã có ba đứa con với ba người "chồng" khác nhau, họ đều là những người đàn ông có tiền. Vì không đăng ký kết hôn nên họ cũng chỉ phụ chị nuôi các cháu theo tinh thần "lãng tử", khi nhiều khi ít, khi có khi không. Chị không đi làm, suốt 7 năm vừa rồi chỉ sống dựa vào trợ cấp của các "ông bố". Gần đây chắc có chút thay đổi nên chị mới tìm việc làm một cách nghiêm túc. 4 mẹ con chị hiện tại sống khá vất vả, ở nhà thuê càng lúc càng nhỏ, mượn tạm tiền tôi càng lúc càng nhiều.
Thú thật tôi không hợp với chị, cũng không đồng ý với lối sống của chị, có điều tôi cũng hiểu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Là hàng xóm lâu năm, tôi cố gắng giúp đỡ chị trong khả năng của mình. Mỗi khi chị nhờ mua giúp sữa, thức ăn, thuốc men cho các cháu, tôi đều mua giúp dù biết rõ là chị sẽ không gửi lại tiền. Hai cháu lớn (5 tuổi và 3 tuổi) cuối tuần cũng hay qua nhà tôi để chị đỡ bận bịu tay chân. Lúc các cháu bệnh, tôi cũng thức đêm thức hôm, vào viện chăm sóc các cháu cả tuần, dù sáng ra tôi vẫn phải đi làm, vì chị còn bận chăm sóc cho cháu út mới mấy tháng tuổi. Đôi khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi hoặc thiệt thòi vì luôn tự chăm sóc bản thân mình, không phiền hà đến ai, còn chị cứ nhờ vả tôi và nhiều người khác phụ chăm sóc cho chị và các con chị. Tuy nhiên, tôi chỉ giận chị nhưng không giận gì các cháu. Tôi thấy thương các cháu còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nhất là với hai cháu lớn. Theo tôi cảm nhận, hiện hai cháu có chút rắc rối trong tâm lý và hành vi, cần phải đi bác sĩ.
Chồng tôi xuất thân từ gia đình giàu có. Vì không muốn tôi có tâm lý ở trong nhà của anh, anh đã đề nghị chúng tôi tự đi lựa nhà và tự làm nội thất lại từ đầu, để tôi cảm thấy là chúng tôi "đang ở trong nhà của chúng ta". May được người quen giới thiệu và cho giá tốt, chúng tôi chọn được một căn villa rộng rãi, rất đẹp, có vườn và hồ bơi. Chị hàng xóm có qua xem nhà mới, nhận xét rằng tưởng tôi học hành hay giỏi thế nào, cuối cùng cũng chỉ là sống dựa vào đàn ông. Tôi nghe rất buồn nhưng không cãi lại. Quả thực là dù tôi có công việc tốt và đảm bảo được cuộc sống cho bản thân, tôi vẫn chưa tự mình kiếm được nhiều tiền đến mức tự mua villa, phần lớn tiền mua là do chồng tôi chi trả. Kể từ khi chị biết được hoàn cảnh sống mới của tôi, các sự nhờ vả tăng lên chóng mặt, theo như chị nói "tất cả những tiền bạc, của cải này đâu phải của em, em có giúp chị thì em cũng đâu có mất mát gì".
Gần đây, chị nhiều lần ngỏ ý muốn gửi ba đứa con ở nhà tôi mỗi ngày để cùng chơi với con tôi, cháu được 9 tháng, rồi cùng học tiếng Việt, tiếng Pháp. Chị nói nhà tôi đang thừa nhân sự, gồm có mẹ tôi đã hơn 70 tuổi, một chị trông trẻ người Việt đang trông con trai tôi, một chị bếp người Pháp vốn nấu ăn cho chồng tôi từ nhiều năm nay. Thỉnh thoảng, tôi cũng có lịch làm việc ở nhà mà không phải đến văn phòng. Như vậy, theo chị nhận xét, nhà tôi có thể chăm sóc được cho cả 4 cháu một lượt, còn nhà chị thì đang thiếu người, chỉ có một mình chị là người lớn, chị sẽ đi bán hàng để kiếm tiền.
Tuy nhiên, tôi thấy không thoải mái với đề nghị này. Tôi không thích việc chị tự ý phân công nhiệm vụ cho tôi, mẹ tôi, chị bếp của chồng tôi và chị trông trẻ của tôi. Tôi cũng không thích việc tự nhiên nhà tôi phải có một trách nhiệm lớn trong việc nuôi dạy, ăn uống, sinh hoạt các con của chị, điều đó thực sự không đơn giản. Có điều nếu tôi từ chối đề nghị của chị thì chị sẽ không đi làm được, hoàn cảnh lại tiếp tục thiếu thốn, chị một nách ba con, không đủ tiền gửi các cháu đi nhà trẻ. Chồng tôi chỉ nhận xét chung chung trong tình huống này tôi là chủ nhà, còn chị và các cháu là khách đến chơi nhà, theo phép xã giao cơ bản thì khách nên nương theo sự sắp xếp và ý muốn của chủ nhà. Mẹ tôi gợi ý là tôi tặng cho chị một số tiền để chị tự thu xếp, cũng là mua lại chút bình yên cho gia đình tôi.
Tôi sợ là có lần đầu sẽ có lần sau, như vậy tôi có cảm giác như bị tống tiền, trong khi vốn dĩ chị hàng xóm đã mượn tôi một số tiền kha khá trong 7 năm vừa qua rồi, không kể rất nhiều lần tôi mua giúp món này món kia. Quả thật, tôi cảm thấy hơi có chút tức giận và mệt mỏi với chị vào lúc này, rồi nghĩ tới ba đứa trẻ của chị, tôi lại thấy thương xót cho chúng vô cùng. Tôi nên xử trí tình huống này như thế nào, xin nhờ mọi người tư vấn giúp. Chân thành cám ơn.
Tâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment