Hôm nay tôi cực kỳ hạnh phúc vì bài đăng của người tôi yêu quý trong mục này. Tôi là cô gái trong bài: "Bạn gái kém 40 tuổi từ chối sống riêng, chỉ muốn ở chung với tôi".
Chiều hôm qua anh đã dẫn tôi đi thăm thú thành phố, đi ăn uống, mua sắm rất vui vẻ, khi về nhà anh mở bài viết và nói tôi hãy đọc. Tôi nhận ra ngay mình là cô gái trong bài viết. Tôi đọc và nghiền ngẫm tất cả các chia sẻ của độc giả, giờ không thể nào kiềm chế được nữa, tôi muốn chia sẻ với tất cả những ai đã đọc bài viết của anh rằng cuối cùng anh đã nghĩ thông. Anh nói từ nay trở đi sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện đi hay ở của tôi nữa. Anh nói tôi hãy suy nghĩ kỹ và tự quyết định vì cuộc sống là của tôi, hạnh phúc là của tôi, anh cũng là của tôi, cho nên tôi cần tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Tôi nghĩ có thể vì sự chia sẻ chân thành của quý độc giả đã tác động đến suy nghĩ của anh, cho nên tôi nhất định phải viết bài này để trân trọng cám ơn chuyên mục Tâm sự, cám ơn sự chia sẻ của quý bạn đọc.
Tôi đang ở trong một tâm trạng hạnh phúc tuyệt vời và không thể diễn tả được cảm xúc này. Tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng: Tôi, một cô bé lam lũ ở tận xứ Bạc Liêu chỉ biết đến con cua con ốc, học hết cấp 2 phải theo phụ mẹ chạy chợ vì miếng cơm manh áo. Rồi mẹ bị bệnh hiểm nghèo, cha bỏ đi, tôi chơ vơ giữa dòng đời. Bệnh viện tỉnh chuyển mẹ tôi lên thành phố để điều trị trong tình trạng cấp cứu. Khi bác sĩ thông báo rằng bệnh của mẹ rất nặng, phải phẫu thuật ngay, nếu không cái u vỡ ra thì coi như không còn đường cứu chữa. Tôi chỉ thực sự suy sụp khi bác sĩ nói tất cả tiền phẫu thuật, viện phí và thuốc men điều trị sau đó là một con số mà hồi cấp hai tôi còn chưa học tới. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc trong sự tuyệt vọng. Tôi gọi cho bố thì bố đã đổi số khác. Mẹ nói thôi số phận đã vậy rồi, cứ đưa mẹ về nhà sống được ngày nào biết ngày đó, tiền ở đâu mà chạy chữa. Tôi như đứt từng khúc ruột, không biết làm gì, không nghĩ được gì.
Rồi có cô nằm chung giường với mẹ nói con cô ấy có một quán cà phê võng ở quận Gò Vấp, để cô ấy xin cho vào làm kiếm ít tiền mà đưa mẹ về quê. Tôi xúc động quá, chỉ khóc mà không nói nổi lời cám ơn. Ngày đầu tiên tôi đi làm và lần đầu tiên tôi bưng ly nước ra là cho một bác nhìn rất đạo mạo, tóc bạc trắng và có nụ cười hiền hậu. Tôi lí nhí chào bác, bác nhìn tôi chăm chú rồi ngồi dậy và hỏi vì sao còn nhỏ thế đã phải đi làm, vì sao đôi mắt buồn quá vậy? Tôi như vỡ òa sau câu hỏi ấm áp, ân cần của bác. Tôi vừa khóc vừa kể cho bác nghe về hoàn cảnh của mình, sau đó bác nói ngày mai đừng đi làm nữa mà chờ bác ở bệnh viện, bác sẽ thăm mẹ tôi. Bác đó chính là anh của tôi bây giờ. Phần còn lại thì như những gì anh đã chia sẻ trong bài viết của mình.
Nói thật, đến giờ này tôi cũng cũng thể ngờ được rằng anh đã giúp tôi "lột xác" hoàn toàn. Anh đưa tôi đi học văn hóa rồi xin cho tôi học nghề dược, sau đó nhờ bạn bè mở cho tôi một cửa hàng thuốc. Mọi việc đối với tôi mà nói cứ diễn ra như một giấc mơ dài. Anh đối với gia đình tôi là một ân nhân, đối với tôi là một người thầy, dạy cho tôi những bài học đầu tiên về làm người, về sự lương thiện, về nghĩa tình... Anh là người mà tôi yêu thương vô bờ bến bởi sự ân cần, trách nhiệm và tình cảm đậm sâu. Anh là người giàu có và thành đạt nhưng lại vô cùng bình dị, gần gũi thân thương. Từ lúc phải sống một mình anh chưa từng thuê người giúp việc mà tự làm tất cả, từ nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ.
Từ ngày có tôi ở bên anh vẫn như vậy, anh muốn tôi dành thời gian để quản lý cửa hàng, hướng dẫn tôi tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Anh luôn dẫn tôi theo các sự kiện của hiệp hội, với bạn bè anh. Tôi từ một cô bé lam lũ, một đứa trẻ con với nhiều khuyết điểm, nhờ anh mà tôi trở thành một người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi hạnh phúc bởi mẹ ủng hộ tôi đến với anh, cũng hạnh phúc bởi con trai anh ủng hộ bố. Nhiều lần cậu ấy gặp tôi và nói rằng hãy bước qua dư luận, hãy sống thật tốt với tình thương yêu mà bố cậu ấy đã dành cho tôi, hãy thay cậu ấy chăm sóc anh thật chu đáo. Cậu ấy tuổi trẻ mà đã là một doanh nhân thành đạt không thua gì bố. Có một điều các bạn đã nói rất đúng: Anh đối với tôi vừa là người cha, vừa là người tôi hàm ơn, cũng vừa là người thầy và tất nhiên là người tôi kính trọng và yêu thương vô hạn. Tôi không thể nào tách bạch ra được nhưng nghĩ tất cả những điều ấy hình thành nên tình yêu của tôi với anh.
Tôi cũng chia sẻ về điều mà các bạn quan tâm là tất cả tài sản của anh đã được anh cùng với con trai làm giấy tặng cho một tổ chức từ thiện, còn căn hộ anh mua cho tôi, tôi cũng đang cho các bạn sinh viên nghèo ở miễn phí. Ngày hôm qua anh đã hỏi tôi có cần một đám cưới không? Tôi nói không cần bất cứ một hình thức nào, một sự công nhận nào, chỉ cần có anh, anh là tất cả đối với tôi rồi. Một người đàn ông như anh liệu có thể không yêu được không? Tình yêu đích thực liệu có cần các con số về tuổi tác không? Tôi thực sự hạnh phúc và không biết nói gì thêm nữa. Một lần nữa trân trọng cám ơn chuyên mục Tâm sự và bạn đọc đã chia sẻ và giúp đỡ chúng tôi.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment