Tôi 28 tuổi, là người con ngoài Bắc vào miền Nam học tập và lập nghiệp, đang làm công việc văn phòng, kinh doanh thêm ở một số lĩnh vực.
Tôi chưa lập gia đình dù đã trải qua hơn chục mối tình chóng vánh. Tôi yêu khá dễ, những cô gái tôi để ý thì tôi thường lập kế hoạch tỉ mỉ, rõ ràng và mọi thứ diễn ra suôn sẻ như ý định của tôi. Ví dụ như có cuộc hẹn đi chơi, tôi chỉ mang một cái áo mưa để cô ấy mặc, còn tôi ướt dù ngay từ đầu biết là trời sẽ mưa. Những cô gái tôi yêu nhưng không có ý định kết hôn, có lẽ thế mà tôi không đến với ai quá lâu. Ngay cả trong công việc hay tình cảm, tôi cảm giác mình như con sói trong bóng tối chỉ chờ đợi cơ hội. Có lẽ tôi sẽ nhận nhiều sự chỉ trích vì lối sống của mình nhưng thật sự chưa gặp được ai muốn lấy làm vợ. Tôi đã mua được mảnh đất ở thành phố, chắc 2 năm nữa sẽ tích cóp xây dựng ngôi nhà đầu tiên của mình.
Mọi chuyện cứ êm đềm như thế đến khi có một chuyện làm tôi dằn vặt rất nhiều. Chiều hôm đó, đang đi làm về tôi bắt gặp một bà cụ bới rác và ăn những thực phẩm trong đó nữa. Tôi dừng xe, cho bà ít tiền. Bà cầm rồi lại vứt đi, nhìn tôi và chỉ gọi một câu: ''Con''. Tôi bối rối thật sự, liền chạy xe đi. Gần về đến nhà, ánh mắt bà làm tôi cầm lòng không được. Tôi dằn vặt bản thân khi bỏ lại bà bên bãi rác.
Rồi tôi đón bà về nhà đang thuê. Bà ở với tôi, nhận thức dần dần cũng tiến triển rất tốt. Tôi đã để bà ở trong nhà một tuần nhưng trong đầu luôn có những suy nghĩ đi kèm. Tình cảnh này rồi sẽ ra sao? Tôi quen cô gái nào thì cô ấy có hiểu chuyện của tôi và chấp nhận? Nỗi lo cơm áo gạo tiền? Không có tôi chăm sóc rồi bà sẽ lại ra bãi rác tiếp và gục ngã một ngày nào đó thì sao? Tôi đi đến một quyết định là gửi bà trong một ngôi chùa, nơi giúp đỡ những người già neo đơn không nơi nương tựa. Tôi để lại số điện thoại, dự định một tuần sang thăm bà một lần. Mới được hai ngày tôi đã nhận được điện thoại nói bà đã bỏ đi. Lòng tôi đau như cắt, chạy xe khắp thành phố, may mắn sao gặp được bà, vẫn một câu ''Con'' khi gặp. Tôi đã ôm chầm lấy bà và đón bà về nhà. Tôi đang ở giữa ranh giới con người tốt và con người xấu. Câu chuyện này tôi cũng chưa chia sẻ với ai, được viết ra đây đã là ân huệ đối với tôi rồi. Tôi phải làm sao?
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment