Tôi 24 tuổi, nhân viên văn phòng, công việc khá ổn. Anh tuy không đẹp trai, không giàu có nhưng thật lòng. Tôi cảm động và nhận lời làm bạn gái anh. Chúng tôi quen hai năm, dự định sang năm cưới.
Trong quá trình quen nhau cũng có những khác biệt nhất định nhưng tôi cố thấu hiểu và điều chỉnh cho dung hòa với nhau. Khác biệt như vậy là do chúng tôi học thức khác nhau, anh học thấp hơn tôi, công việc cũng vất vả hơn, môi trường làm việc khác nhau, sở thích và quan điểm ít nhiều có phần không tương đồng. Bạn bè, người nhà cũng nói rằng tôi quen anh thì hơi thiệt thòi vì điều kiện của tôi tốt hơn.
Tôi không chê anh những chuyện ấy, kể cả lúc mới quen anh đi con xe rách nát tôi cũng không xấu hổ gì, vẫn cùng anh đi chơi. Hơn nữa anh đối xử với tôi rất tốt, qua hai năm tôi hiểu được anh yêu tôi rất nhiều, sẵn sàng vì tôi mà không quản mệt nhọc khó khăn. Tôi nghĩ rằng con gái tìm được người tốt với mình như vậy không dễ dàng, là phụ nữ thì nên lấy người yêu mình hơn là người mình yêu. Anh cũng quan tâm đến cha mẹ và người nhà tôi nữa, tôi cảm thấy anh rất nghiêm túc và trân trọng mối quan hệ này. Tôi không chê anh ấy điểm gì, những khuyết điểm của anh tôi có thể chấp nhận được, cái gì không được thì tôi tâm sự chia sẻ để anh ấy điều chỉnh.
Trong hai năm quen nhau tôi không hề qua lại với bất kỳ người con trai nào khác, chỉ chơi với bạn nữ thôi. Tôi thích công việc, không thích làm việc nhà; anh siêng năng, mỗi lần qua giúp tôi dọn dẹp loáng cái là xong. Tôi nghĩ rằng nếu lấy nhau tôi sẽ được đỡ đần nhiều về khoản này. Mọi chuyện có lẽ không có gì thay đổi và chúng tôi sẽ kết hôn nhưng vài tháng lại đây tôi nhận thấy mình có sự thay đổi. Tôi thích đi du lịch và khám phá những vùng đất mới, càng đi tôi càng muốn đi nhiều hơn, khám phá nhiều nơi hơn và xa xôi hơn. Tôi cũng có hoài bão về sự nghiệp vì mới ra trường chưa lâu, vẫn còn ở những vạch bắt đầu. Anh đã ngoài 30, không thích đi chơi vì còn phải lo gom tiền nhà cửa này nọ, hiện tại cũng chưa có gì đáng kể nên phải cố gắng. Tôi nghĩ rằng một người thì mải tích góp, một người lại thích đi chơi, như thế hơi ích kỷ với anh ấy. Tôi còn rất trẻ, vừa ra trường, còn nhiều ước mơ chưa kịp thực hiện. Nếu bây giờ kết hôn và có con (anh ấy khẳng định sẽ có con và không kế hoạch) mọi thứ sẽ phải gác lại một bên và không biết khi nào mới thực hiện được.
Thêm vào đó, gần đây mặc dù đang ở bên cạnh anh nhưng trong tâm trí tôi lại hiện ra hình ảnh của một người con trai khác. Tôi không hề có ý định gì xa xôi với người mới này cả nhưng anh ta cứ ám ảnh tâm trí tôi. Vài tháng như vậy rồi. Tôi nghĩ anh ta xuất hiện có lẽ là để tôi nhận ra mình không đủ yêu người hiện tại. Tôi cảm thấy rất có lỗi với bạn trai, nếu anh ấy biết tôi nghĩ đến người khác khi ở bên cạnh anh thì anh sẽ rất buồn, như vậy thật bất công với anh. Tôi nghĩ rằng nếu chia tay thì sẽ không có lỗi với bạn trai nữa. Chia tay rồi tôi cũng không đến với người kia, chỉ tập trung cho sở thích du lịch và sự nghiệp của mình. Có điều bỏ lỡ một người tốt với mình như vậy tôi sợ sẽ hối hận. Tôi phải làm sao, có nên kết hôn hay lựa chọn cuộc sống độc thân tự do, làm những gì mình thích? Mong nhận được những lời khuyên chân thành. Xin cảm ơn mọi người.
Thùy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment