Tôi quen anh khi là sinh viên năm cuối, anh 28 tuổi, nhìn trẻ hơn so với tuổi, có ngoại hình, khá lịch lãm và biết cách ăn mặc, chải chuốt. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi trội, chỉ hiền lành, điềm đạm theo nhận xét của anh. Ban đầu, chúng tôi chỉ đi chơi, nói chuyện bình thường như bạn bè. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp, anh luôn là người khuyên nhủ, động viên những khi tôi gặp vấn đề khó khăn hoặc giúp đỡ đúng lúc. Được một thời gian thì anh nói yêu, tôi ngỡ ngàng vì nghĩ mình không hề xứng với anh chút nào, xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái đẹp, sao lại chọn tôi, vả lại tôi cũng không cảm nhận được anh thích mình trong những lần nói chuyện với nhau.
Lời đề nghị khá đột ngột khiến tôi vừa vui vì có một người tốt như vậy lại để ý đến mình, vừa khó xử vì bản thân chỉ có chút cảm tình với anh, coi anh như người anh. Biết được suy nghĩ của tôi, anh ra sức động viên, bảo rằng chỉ thích những cô gái mộc mạc, thẳng thắn, không hoa mỹ, cầu kỳ như những cô bên cạnh anh, rằng tôi đã coi thường bản thân mình quá mức, trong mắt anh tôi có nét duyên ngầm cuốn hút. Rồi những hôm đi chơi, anh ra sức cư xử lịch thiệp, tận tình chăm sóc. Dần dần tôi cũng cảm động và nhận lời.
Sau đó vài tháng, anh đưa tôi về nhà, bảo chỉ là qua nhà anh chơi. Không ngờ anh lại giới thiệu với ba mẹ rằng tôi là người anh sẽ lấy làm vợ trong vài tháng nữa. Lúc đó tôi sửng sốt nhưng cũng cảm kích vì thái độ cương quyết của anh. Anh nói, đó cũng chính là lời cầu hôn dành cho tôi. Anh vì muốn làm tôi bất ngờ nên mới chọn cách như vậy, cũng muốn khẳng định rằng yêu tôi rất nhiều và muốn tôi tin tưởng vào chuyện tình cảm này. Ba mẹ anh không ưa tôi, nhưng cũng không phản đối, nếu anh đã quyết là làm cho được.
Tôi nói cần suy nghĩ và xem xét lại tình cảm của mình có đủ để đi đến kết hôn không, anh lại càng ra sức săn đón, có nhiều hành động lãng mạn mà bất cứ cô gái nào khi nhận được cũng khó lòng mà dửng dưng. Anh mua đồ ăn qua thăm khi nghe tin tôi ốm, dù lúc đó đã khuya. Thậm chí anh còn xắn tay áo để sửa xe cho tôi, điều mà tôi nghĩ một anh công tử con nhà có điều kiện như vậy sẽ không làm. Anh sang nhà phụ giúp việc nhà, đối xử với ba mẹ tôi dịu dàng, lễ phép. Có khoảng thời gian anh rất bận vì các dự án, tuần chỉ gặp tôi được 3 lần, vẫn tranh thủ đến gặp vào cuối ngày chỉ để hỏi thăm, nhìn xem tôi thế nào.
Biết tôi không muốn lấy chồng sớm, anh không hối thúc, chỉ đơn giản cho tôi thấy việc kết hôn không phức tạp như đã nghĩ, việc nhà thì đã có người làm lo, nếu tôi muốn, vợ chồng sẽ ra riêng ở. Đến khi có con, cháu sẽ do ba mẹ chồng giữ, cần thì thuê thêm bảo mẫu. Việc kết hôn chỉ giúp chúng tôi gần nhau hơn, không hề tốn quá nhiều thời gian của cả hai người, chúng tôi vẫn sẽ có thời gian đi chơi, hẹn hò. Hơn hết, ba mẹ anh đã 60 tuổi, rất trông ngóng có cháu. Nếu anh không kết hôn sớm thì thấy có lỗi với ông bà, mà chỉ muốn kết hôn với mình tôi.
Thế là tôi đồng ý, sau tốt nghiệp sẽ cưới, chỉ còn có hơn hai tháng. Nhưng có những lúc đi với anh, tôi cảm nhận anh không thực sự ở bên cạnh tôi. Tuy anh rất nồng nhiệt, có lúc lại rất lạnh lùng, xa cách. Tôi hỏi thì anh bảo tính tình từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, chơi với nhiều người nhưng không thực sự thổ lộ lòng mình hết với họ. Chỉ khi gặp tôi, anh muốn là người che chở. Đối với đồng nghiệp nữ, anh vẫn giữ thái độ đúng mực, không hề có mối liên hệ ngoài công việc. Anh cũng không thích mấy trò tán tỉnh trên mạng xã hội của các cô gái trẻ khác, anh không phải người thích chơi bời, trăng hoa.
Có lúc anh đòi hỏi, tôi từ chối, vì bản thân người có quan niệm hơi cổ hủ về chuyện này, nếu anh yêu và trân trọng tôi thì tốt nhất nên đợi sau kết hôn. Thấy những điều như vậy, tôi càng yên tâm rằng anh yêu mình nhiều. Càng lúc tôi càng cảm phục tình cảm anh dành cho mình, thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Rồi khi chỉ còn 30 ngày nữa là cưới, thiệp mời đã phát hết cho bạn bè, người thân, một người bạn của tôi đã trông thấy anh vào khách sạn và cảnh báo. Tôi không tin và còn nổi giận với người đó.
Thời gian này, anh cũng ít săn đón tôi hơn, cả hai cũng phải lo chuẩn bị cho đám cưới, anh dàn xếp công việc, còn tôi được công ty thực tập giữ lại làm việc chính thức. Tuy nhiên, một số linh cảm bất an cứ hiện hữu mãi trong tôi, thêm lời người bạn nói: Hãy cẩn thận tìm hiểu để khỏi phải hối tiếc sau này. Người bạn đó cũng nói sẽ giới thiệu cho tôi người bạn làm thám tử để có bằng chứng rõ ràng, giúp tôi có thể thoát khỏi sự lừa dối của anh. Trước sự quả quyết của bạn mình, tôi muốn giải tỏa mối lo lắng trong lòng nên đã đồng ý.
Chỉ vài ngày sau, bằng chứng đưa ra trước mắt khiến tôi choáng váng. Anh đúng là có quan hệ lén lút, tuy nhiên không phải với phụ nữ. Tôi suy sụp, tránh mặt anh nhiều ngày để bình tâm và không làm điều dại dột. Sau vài ngày tránh né, cuối cùng hẹn gặp anh, nói rõ mọi chuyện và cần sự xác nhận của anh. Ban đầu anh chối, nói chỉ yêu mình tôi, khi tôi đưa bằng chứng thì anh nói đó là do anh bị gạt chứ không hề muồn làm tôi tổn thương. Anh cầu xin tôi đừng hủy hôn. Nếu không kết hôn được với tôi thì anh không muốn cưới ai nữa. Anh nói sẽ bỏ người kia ngay và bù đắp tôi hết sức, chuyện gì cũng chiều ý tôi.
Tôi không bao giờ chấp nhận sự lừa dối, ngay lúc đó, sự lừa dối của anh còn kình khủng và ghê sợ hơn bất cứ thứ gì mà tôi có thể tưởng tượng. Những ngày đó, anh suy sụp hốc hác, qua nhà đợi nhưng tôi không chịu gặp mặt, khi trời mưa anh cũng không về. Ba mẹ tôi tưởng hai đứa đang giận nhau, lại càng la mắng tôi vì tính hờn giận trẻ con. Anh xin tôi suy nghĩ cho kỹ, đừng hành động bồng bột mà mất mặt gia đình, cầu xin tôi đừng nói ra chuyện đó, ba anh bị bệnh tim và huyết áp cao, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi cú sốc đó, nếu tôi nói ra thì ba anh sẽ chết mất. Chuyện hủy hôn cũng làm ba mẹ anh buồn và sốc.
Tôi hiểu, anh chỉ sợ mọi chuyện vỡ lỡ thì sẽ khó khăn với anh hơn, sẽ cảm thấy xấu hổ, gia đình cũng mất thanh danh. Anh cứ năn nỉ tôi mãi, khóc lóc, thậm chí đòi chết vì cảm thấy có lỗi, vì sợ mất tôi. Anh không thừa nhận yêu người kia, chỉ khăng khăng yêu mình tôi, nhưng tôi chỉ tin vào những gì đã thấy và cảm nhận của chính mình. Nếu anh bị gạt thì không thể nào bị gạt nhiều lần như vậy, không muốn thì ai ép được anh. Tôi nói, lỗi là do anh nên giờ quyết định là ở tôi, anh không có quyền yêu cầu gì cả. Anh mà không chịu buông tha thì tôi sẽ cho mọi người biết mọi chuyện, lúc đó hậu quả còn lớn hơn anh nghĩ nhiều.
Tôi cũng đau lắm chứ, chẳng thể tập trung vào công việc, bề ngoài điềm tĩnh nhưng đêm nào cũng khóc, mất ngủ triền miên. Tôi không muốn làm ba mẹ buồn vì thấy con gái đau khổ, chỉ bình tĩnh thông báo sẽ không kết hôn nữa, rằng tôi đã sai khi chấp nhận kết hôn quá sớm, bản thân chưa sẵn sàng để bước vào đời sống hôn nhân. Hơn nữa cả hai đứa cũng không hợp nhau, lấy về sẽ khổ, tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc anh lừa dối tôi để đến với người đàn ông khác.
Gia đình hết sức khuyên bảo và làm áp lực, thậm chí la mắng không cho tôi hủy khi chỉ còn hai tuần nữa là cưới, nhưng tôi không thay đổi, còn hàng xóm thì cứ hỏi han mỗi khi gặp khiến tôi như muốn phát điên. Tôi dọn ra ở riêng để tìm sự yên tĩnh cho mình, cố gắng để có thể bắt đầu cuộc sống vui vẻ lại một lần nữa. Về phần anh, sau nhiều ngày đóng đô nhà tôi, bù đắp đủ kiểu, khóc lóc van xin cũng phải chấp nhận làm điều tôi muốn, chỉ mong tôi giữ kín mọi chuyện.
Tôi đã tự dằn vặt mình rất nhiều, trách bản thân đã quá mù quáng khi tin tưởng anh. Thì ra anh chỉ muốn cưới tôi để hoàn thành nghĩa vụ, có đứa cháu đích tôn cho ông bà vui. Tôi chỉ là công cụ để che mắt gia đình anh, là vật hy sinh để anh đạt được mục đích. Tất cả đã nằm trong kịch bản của anh, còn anh là một diễn viên đại tài. Vì sao tôi biết ư? Vì sau khi kết thúc mối tình này, anh cũng không còn quan tâm đến tôi nữa, vẫn ngang nhiên cặp với người đó và có lẽ sẽ chọn một cô khác để thế thân cho tôi. Tôi hận anh kinh khủng nhưng không làm gì để đáp trả.
Hồi tưởng lại suốt khoảng thời gian đó, có lẽ anh đã phải chịu đựng tôi kinh khủng lắm để diễn cho tròn vai người đàn ông si tình. Việc anh đòi hỏi có thể chỉ muốn nhanh có cháu cho ông bà vui. Hoặc có lẽ anh cũng yêu tôi, nhưng yêu người kia nhiều hơn tôi. Tôi không muốn mình phải ghen tuông, đố kị với đàn ông, chỉ muốn nhanh chóng quên mọi chuyện. Tôi nghỉ việc vì không còn tâm trí và không muốn mắc sai lầm trong lúc tâm lý không ổn định. Tôi sẽ nghỉ ngơi một tháng và bắt đầu lại, bên cạnh mình vẫn còn vài người bạn hiểu và động viên.
Gửi anh, nếu không có chuyện anh lừa tôi vào tròng, có lẽ chúng ta đã là bạn tốt của nhau. Chuyện anh đồng tính, không ai khinh ghét cả nhưng việc anh làm mới khiến tôi ghê sợ, căm ghét. Anh đã chẳng có chút tôn trọng tôi hay nghĩ cho tôi. Mong anh đừng hành động hèn mạt như vậy đối với cô gái khác sau tôi, anh đừng hủy hoại cuộc đời họ như đã làm với tôi. Nếu anh muốn, hãy tự sức mình mà đạt lấy, đừng lấy người khác làm con tốt thí cho công cuộc xây dựng hạnh phúc của anh.
Mai
Post a Comment