Tôi và anh quen nhau được hai năm, đang là sinh viên năm thứ tư, anh bằng tuổi tôi nhưng đã đi làm. Lúc mới quen, anh vẫn còn đi học, gia đình tuy có điều kiện nhưng anh thích tự lập nên không muốn xin tiền gia đình. Nhà tôi cũng không hẳn là có điều kiện nhưng mỗi tháng vẫn gửi cho hơn một triệu, tôi còn đi làm thêm nên tháng cũng được hơn hai triệu. Tôi thương anh vì phải tự lập sớm nên có bao nhiêu là chi hết cho hai đứa, tôi hết thì anh xin tiền nhà để hai đứa xài chung. Tuy khó khăn nhưng hai đứa vẫn vui vẻ, tôi không mua sắm gì hết, bao nhiêu tiền để lo ăn uống hai đứa nên cũng không đến nỗi thiếu thốn. Anh còn nói rất buồn vì không lo được cho tôi và hứa sau này đi làm có tiền sẽ bù đắp. Nghe vậy tôi cũng vui nhưng thấy không cần, chỉ cần hai người vui vẻ với nhau.
Khoảng nửa năm nay anh mới bắt đầu đi làm, đến lúc này tôi thật sự mệt mỏi vì sự tính toán của anh. Lương tháng anh tầm 3, 4 triệu, chi phí đó ở Sài Gòn đối với một người con trai chưa có người yêu cũng là trung bình, vậy mà anh cứ trách móc bản thân không để dành được tiền rồi quay qua trách tôi xài tiền của anh. Trong khi đó, anh đi làm từ sáng tới tối không gặp nhau, lâu lâu mới đi ăn, tôi cũng sợ anh hết tiền nên chẳng bao giờ dám ăn món nào trên 20 nghìn đồng cả, còn hơn thì tôi sẽ góp vào, nếu không thì tôi khao lại bữa khác. Ngay cả mua sắm quần áo, mỹ phẩm tôi cũng không bao giờ động vào tiền của anh, nếu có mượn thì cũng trả. Vậy mà anh nói tôi coi anh như cái ngân hàng, ăn uống gì cũng bắt anh trả.
Tôi đã cố khuyên anh là vấn đề không phải do anh tiêu nhiều tiền, mà do mức lương còn thấp nên mới không để dành được. Nếu anh muốn dư thì cố gắng tìm công việc khác lương cao hơn. Anh cứ nói không có tôi thì anh ăn mỳ tôm, không đi chơi bời gì hết nên để dành được tiền, có tôi lại phải thêm chi phí. Thật sự tôi không phải là đứa xài sang, nhưng nghĩ làm ra tiền thì cứ ăn uống đầy đủ, chi tiêu hợp lý, miễn đừng sa đọa vào ăn chơi, mua sắm quá đà là được, chứ hà cớ gì phải khắc khổ với bản thân. Mỗi lần tôi có ý kiến thì anh lại bảo tôi không hiểu cho anh. Tôi có gia đình nuôi, còn anh phải tự lập, anh còn muốn mua xe, phải lo tương lai, còn mình tự đi làm có tiền thì tự lo được rồi, sao phải nhờ tiền của anh.
Thật sự, tôi rất buồn và mệt mỏi, có cảm giác trong mắt anh chỉ còn có hai chữ "tiền bạc", còn tôi chắc chẳng là gì, lời hứa sẽ lo cho tôi chắc cũng bị anh đưa vào dĩ vãng. Dù biết tiền bạc không thể thiếu nhưng quan trọng vẫn là tình cảm dành cho nhau. Thật sự với anh tôi không tiếc gì cả, sẵn sàng chi tiền khao anh ăn uống, mua quà tặng; còn anh ngược lại nên tôi rất buồn. Liệu anh như vậy là vì tương lai hay thật sự quá tính toán? Quen nhau hai năm, dù khổ cực bên anh tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng trước tình huống thế này thật sự không biết có nên tiếp tục không nữa.
Nhi
Post a Comment