Tôi 23 tuổi, ra trường hơn một năm, đang đi làm cho một công ty nước ngoài, lương trên 15 triệu/tháng. Tôi quen và yêu một anh người nước ngoài 6 tháng (anh đang sống và làm việc tại Việt Nam). Khi mới yêu nhau gia đình tôi kịch liệt phản ứng vì anh là người nước ngoài, lớn hơn tôi 14 tuổi, đã ly dị và có đứa con gái 14 tuổi (con gái đang ở với vợ cũ của anh). Ngoài những điểm trên, chị gái tôi còn phản đối vì cho rằng anh là người rất keo kiệt. Đối với tôi, anh tuyệt vời, rất tâm lý, ân cần, cẩn thận và vô cùng tôn trọng phụ nữa. Mọi người trong công ty đánh giá anh là một người bạn, một người anh, một người sếp cực kỳ tốt. Tôi yêu anh rất nhiều nên đã cầu xin bố mẹ cho phép tình yêu này. Phải nói thêm là từ nhỏ đến lớn tôi đều nghe lời bố mẹ, chưa làm chuyện gì để bố mẹ đau lòng cả nên bố mẹ rất tin tưởng tôi). Thế rồi bố mẹ cũng vì thương tôi mà miễn cưỡng chấp nhận.
Thế mà gần đây tôi cảm thấy không tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Có phải tôi quá thực dụng không? Chỉ vì vấn đề tiền nong mà tôi thấy mất niềm tin. Cả gia đình tôi và gia đình anh đều khó khăn, bố mẹ vay mượn nhiều để nuôi tôi ăn học nên dù thu nhập thuộc dạng khá nhưng đến cuối tháng tôi vẫn bị thiếu hụt. Nhiều đêm tôi không thể chợp mắt được khi nghĩ đến những khoản nợ nần, bế tắc đến mức còn lên cả google tra làm sao trả hết nợ.
Còn về phần anh, gia đình cũng khó khăn. Anh là lao động chính trong nhà, nuôi em ăn học (em gái anh đang học đại học, bên đó học phí rất tốn kém) và nuôi cả em trai (tuy rằng em trai đã lấy vợ nhưng gia đình anh cũng khó khăn nên hàng tháng anh vẫn gửi tiền trợ cấp). Tôi không biết lương một tháng của anh là bao nhiêu, anh không nói. Có lần tôi hỏi nhưng anh chỉ trả lời là 2.000 USD nhưng tôi biết lương anh không thấp như vậy. Tôi hỏi tại sao anh phải nói dối, nếu không thể nói thì đừng trả lời, còn hơn là nói dối. Anh giải thích công ty yêu cầu không được tiết lộ lương cho người khác. Có phải người nước ngoài không thích nói lương cho người khác không?
Anh bảo tôi yêu nhau 5 năm nữa rồi mới cưới nhưng tôi cảm thấy anh không hề muốn. Tôi đặt mục tiêu là đến 28, 29 tuổi mới lấy chồng nhưng yêu một người không có khái niệm cưới như anh nhiều lúc cảm thấy bấp bênh lắm. Còn về tiền nong, tôi chưa bao giờ xin anh đồng nào, đi ăn đi chơi cũng rất sòng phẳng (tất nhiên không thể được 50-50 nhưng cũng được 40-60). Đợt trước tôi có việc cần tiền nên hỏi mượn anh 4 triệu, thế mà anh bảo không có tiền. Tôi biết lúc đó anh vừa về nước nên cũng tiêu khá nhiều nhưng không tin đến 4 triệu mà không có.
Thêm một vấn đề nữa là công ty anh cấm yêu người bản địa nên chúng tôi chỉ gặp nhau cuối tuần và thường phải đi xa thành phố đang làm, chuyện này làm tôi rất mệt mỏi. Tôi đã 23 tuổi mà yêu anh giống như quay lại thời học sinh yêu lén lút, muốn gặp người yêu cũng phải đợt cuối tuần, mà phải đi hơn 5 hoặc 6 tiếng xe khách đến chỗ khác mới gặp được. Tôi làm từ thứ 2 đến thứ 7, nhiều lúc muốn nghỉ ngơi ở nhà hoặc nấu nướng cho người yêu ăn bữa cơm nhưng chuyện đó sao khó quá.
Dạo gần đây tôi cảm thấy gặp người yêu như trách nhiệm vậy. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Có thể nhiều bạn sẽ cho rằng anh có thể vẫn chưa ly dị vợ nhưng tôi khẳng định với các bạn là anh đã ly hon. Tôi đã đến nhà anh, gặp mẹ anh (bố mẹ anh đã ly hôn), em gái và em trai anh; phải nói gia đình anh rất tuyệt vời. Tôi quý gia đình anh và ngược lại. Tôi rất sợ không ăn được đồ ăn nước ngoài nhưng mẹ anh và anh nấu rất ngon, lúc nào tôi sang cũng nấu đồ Việt cho tôi ăn. Xin độc giả cho tôi lời khuyên, có phải tôi yêu anh nhưng quá thực dụng không? Xin cảm ơn mọi người đã nghe lời tâm sự của tôi.
Huyền
Post a Comment