Tôi 29 tuổi, nam, thạc sĩ, làm việc ở lĩnh vực nghiên cứu cho một công ty đa quốc gia, kinh tế khá, chưa có gia đình, ngoại hình ổn, ít nói, trầm tính, đã có hai mối tình trước đây nhưng cũng không có gì sâu sắc. Cách đây hơn hai năm, nơi tôi làm có một trưởng phòng mới được điều từ công ty mẹ về, chị hơn tôi ba tuổi. Chị không quá đẹp nhưng dễ thương, biết cách ăn mặc và đặc biệt là có nụ cười rất xinh. Vì chị trẻ hơn nhiều người, lại lạ hoắc nên nhiều người không phục. Chỉ một tháng sau mọi người đều phải công nhận khả năng của chị, tâm phục khẩu phục gọi một tiếng “sếp”.

Công việc chúng tôi thuần về khoa học, kỹ thuật nên rất dễ biết trình độ của nhau. Cũng dễ hiểu vì chị tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành này ở Mỹ. Trong công việc chị thông minh, sắc sảo, quyết đoán nhưng xong việc chị như người khác: hiền lành, rất ít nói, chỉ hay cười. Dù sống ở Mỹ nhiều năm nhưng chị là phụ nữ thuần Á đông: tóc dài, dịu dàng, nhỏ nhẹ và coi gia đình là trên hết. Chồng chị là người đàn ông phong độ, chủ một doanh nghiệp khá lớn, có một bé trai hai tuổi (nay bốn tuổi), rất dễ thương. Chị tốt bụng lắm, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Thật ra chị rất giỏi chuyên môn nhưng lại quá hiền, nhân viên đôi khi “nhờn” mặt. May mà công ty có hệ thống quản lý khá nghiêm nên chưa đến nỗi bị “loạn”. Tuy chị quản lý chung toàn bộ nghiên cứu nhưng vì bộ phận của tôi là khâu quan trọng nhất nên chị cũng trực tiếp chỉ đạo nhóm. Càng có dịp tiếp xúc với chị, tôi càng quý mến. Tính chị cực kỳ dễ thương, luôn quan tâm đến mọi người, ít nói nhưng nói câu nào đáng câu đó. Tôi và chị làm việc rất hợp ý và có nhiều sở thích chung, rồi tôi yêu chị khi nào không hay.

Những ngày cuối tuần tôi ghét nhất, chỉ mong mau đến thứ hai để được gặp chị. Lúc đầu tôi tự dối mình là chỉ xem chị như thần tượng nên yêu quý vậy thôi, nhưng sau đó có một sự việc đã làm tôi hiểu rõ tình cảm mình. Chị bị hen suyễn, sức khoẻ không tốt, hay bệnh vặt. Lần đó chị bị lên cơn hen ngay trong giờ làm việc, dù đã xịt thuốc nhưng không giảm. Chúng tôi phải đưa chị đi cấp cứu. Nhìn chị ôm ngực thở, vật vã, tôi hoảng sợ, chưa bao giờ trong đời tôi có cảm giác khủng khiếp như thế.

Những ngày chị nằm viện tôi lo lắng, xót xa vô cùng, biết mình đã yêu chị nhiều. Tôi biết mình điên khùng và tội lỗi, quyết định phải tránh xa chị, xin nghỉ việc, chuyển công ty mới. Đến nay đã 8 tháng, tôi cố quên chị nhưng không làm được. Tôi nhớ chị rất nhiều, đôi khi không nhịn được đã gọi điện hỏi thăm hay thỉnh thoảng vờ có việc đi ngang, hẹn chị và các đồng nghiệp cũ ăn cơm trưa, chỉ để gặp chị một chút.

Ba ngày trước, khi đi sinh nhật người chị họ, tôi đã gặp chồng chị đi với một phụ nữ có thai vào căn hộ đối diện. Anh ta không thấy tôi nhưng tôi thấy rất rõ. Chị họ đi làm cả ngày, không biết gì nhưng cô giúp việc của chị họ là đồng hương của cô giúp việc nhà bên kia nên biết rất rõ: “Hai vợ chồng mua căn hộ này khoảng một năm nay, "cô vợ" trước đây là người mẫu thời trang, nay làm chủ hai shop quần áo, “người chồng” không ở đây mà thỉnh thoảng mới về vài ngày, dạo này vì “cô vợ” thai lớn nên anh ta thường ghé buổi trưa hay chiều”. Tôi đã bỏ thời gian theo dõi và xác định chồng chị ngoại tình từ lâu mà chị không hề hay biết.

Trong công ty ai cũng chọc ghẹo chị là người được chồng yêu chiều nhất vì ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm vợ vài lần, khi đi công tác còn gọi hơn chục lần, thỉnh thoảng trưa ghé đưa chị đi ăn. Chị ngời ngời hạnh phúc khi nhắc đến chồng con. Chị yêu gia đình đến nỗi luôn tắt điện thoại trong ngày nghỉ cuối tuần. Một lần sếp lớn có việc gấp gọi chị không được nên phàn nàn và yêu cầu chị không được tắt. Chị cười: “Sếp, em “bán mạng” cho công ty cả tuần rồi, cuối tuần cho em phục vụ chồng con chứ”. Đối với chị, gia đình là trên hết, công việc xếp sau. Chính vì thế nên tôi không biết phải làm gì bây giờ. Chị sẽ ra sao khi biết tin chồng có vợ bé và sắp có cả con riêng? Làm sau chị chịu nổi? Sức khoẻ chị không tốt, nguy hiểm không? Chẳng lẽ để chị bị lừa dối như thế? Rồi chuyện này giấu được bao lâu?

Tôi rất yêu chị, từng ước mơ được làm chồng chị, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ phá gia đình chị. Anh chồng chị thật quá đáng, bao lần tôi cố ghìm lại để không đánh cho anh ta một trận. Tôi biết mình không có quyền. Giờ phải làm sao đây? Làm sao cho chị bớt đau, bớt khổ trước những điều kinh khủng sắp đến? Mong mọi người giúp tôi. Cám ơn nhiều.

Tiến

Post a Comment

 
Top