13 năm trong đời người đàn ông chắc không phải ngắn. Ba năm trong tình yêu và 10 năm trong hôn nhân để giờ đây cái giá tôi phải trả là nỗi cô đơn, đau đớn, sống không bằng chết. Ai nói tình yêu toàn màu hồng và hôn nhân là dấu chấm hết cho tình yêu? Riêng tôi nghĩ tình yêu là vì sao đưa lối cho hai con người xa lạ tìm đến nhau. Với ai tâm đầu ý hợp có thể là sao mai, sao hôm, với người nặng nợ có thể là sao chổi, sao quả tạ; vợ chồng khi đến với nhau cần cái tình nhưng để đi suốt một cuộc đời cần cái nghĩa.
Tình yêu là con trâu ngu ngốc nhưng đầy sức mạnh, cái nghĩa là anh nông dân thông minh chăm chỉ bắt con trâu vào cái cày của mình. Hôn nhân tan vỡ có thể là lỗi của cả hai người hoặc người này lỗi ít người kia sai nhiều, nhưng đã tan vỡ mà muốn biết rõ ai ít ai nhiều cũng chẳng ích lợi gì và chẳng để làm chi. Lỗi cả đôi bên, hoặc đáng mặt đàn ông thì thôi xin nhận lỗi về mình vậy. Tôi không biết những người đàn ông có bồ hay "có mới nới cũ", ruồng rẫy vợ con khi phải xa con họ đau đến thế nào? Riêng tôi chỉ biết nói rằng xa con tôi sống không bằng chết, chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết nỗi đau này.
Hai con thân yêu của bố! Bố đau đớn nhớ con thắt gan thắt ruột. Con gái à, con đã 8 tuổi, thông minh, lớn hơn các bạn cùng trang lứa nhưng sao con không hiểu cho bố. Bố biết con chịu tổn thương và rất buồn vì bố mẹ ly dị, nhưng khi còn ở gần con bố đã hết lòng thương yêu, chăm sóc hai chị em mà. Đến khi bố đau đớn ra đi thì con lại từ chối bố về thăm con. Em trai nhỏ dại có thể hiểu hoặc không nhưng bố nghĩ con hiểu mà. Sao bố gọi cho con nhiều lần con không nghe máy?Bố nhắn nhiều tin trong nước mắt, con hờ hững trả lời: "Con bận học không gặp được đâu". Con biết bố đau đến mức nào không? Đau đến tê dại, cảm giác mình như không còn biết đau nữa và giá như được chết đi.
Bố không trách con gái vì có người cha nào nỡ trách con mình nhỏ dại. Thế bố trách ai bây giờ? Bố buồn lắm khi mẹ con nhắn rằng bố xuất hiện làm con tổn thương. Với bố, hơn hai tháng xa chị em con dài đằng đẵng, chẳng thiết sống. Bố biết đã dứt áo ra đi thì có gửi tiền nhiều hay ít cũng chẳng bù đắp được tổn thương cho hai con nhưng biết làm sao được hả con? Bố cũng cố gắng chịu đựng mấy năm để mong hai chị em không thiếu tình thương của cha nhưng cuộc đời phũ phàng quá, bố đành phải ra đi. Chắc kiếp trước bố mắc nghiệp chướng gì lớn lắm nên kiếp này phải cô đơn, đau đớn đến thế này, hay do bố hèn yếu quá hả con?
Khi ly dị bố mẹ đều đau khổ nhưng bố còn nhận thêm nỗi đau xa con. Bố không ở gần thì làm sao biết hai chị em ốm đau hoặc có chuyện gì đó nếu mẹ không cho biết? Giờ bố cố sống tốt để làm việc góp vào phụ mẹ nuôi hai chị em con, chỉ mong lúc nào đó mẹ con nghĩ lại, con gái cũng nghĩ lại để bố được về thăm nhiều hơn, được gần con nhiều hơn. Bố chỉ mong hai thiên thần luôn bình an. Ở bất cứ đâu dù sống hay chết lòng bố luôn hướng về hai con. Bố yêu hai con vô cùng.
Hưng
Post a Comment