Tôi 31 tuổi, gia đình nghèo khó, lăn lộn ngoài xã hội khi mới 17 tuổi. Tôi tự làm, tự lo, tự học và tự lập, tự đi bằng đôi chân của mình, không có một ai giúp đỡ cũng như định hướng. Được mọi người đánh giá là người đàn ông có chí, thông minh, nhanh nhẹn, sống tình cảm, chu đáo, có trách nhiệm, kiếm ra tiền, thu nhập mỗi tháng gần trăm triệu. Tôi không chơi lô đề, cờ bạc, cá độ, không nghiện ngập bia rượu hay các tệ nạn xã hội.
Trước năm 2014, tôi sống và làm việc ở Sài Gòn. Do bố mẹ yếu đau, tôi về quê lập nghiệp để gần gia đình. Khi về quê, công việc không thuận lợi, khác xa so với ở Sài Gòn. Tôi phá sản, nợ nần. Lúc này tôi quen em, vợ tôi bây giờ. Cô ấy ít hơn tôi 7 tuổi, chín chắn, ngoan, hiền, đảm đang, sống có trách nhiệm, có trước sau cũng như chu toàn, được lòng nội ngoại gia đình tôi. Chúng tôi kết hôn được hơn một năm rưỡi và cả hai không có gì mâu thuẫn. Chuyện là ở gia đình vợ. Khi còn đang yêu, tôi phá sản. Tôi có bảo cô ấy là sẽ quay trở lại Sài Gòn để làm lại, một năm sau quay về cùng cô ấy tiến tới hôn nhân. Cả hai đều không muốn yêu xa nên cô ấy muốn tôi ở lại xin cưới. Cưới xong tôi sẽ đi làm. Chúng tôi giấu gia đình cô ấy việc phá sản để cưới. Sau 7 tháng thuyết phục cũng được gia đình cô ấy chấp thuận. Ngày mới quen, tôi hay sang nhà cô ấy chơi, thăm hỏi họ hàng, làm đủ mọi việc để gần gũi hơn nhưng rất buồn mỗi khi sang chơi mọi người luôn hỏi về thu nhập của tôi, cũng như nói những lời khiếm nhã khiến tôi suy nghĩ. Tôi gạt đi vì nghĩ mình sống với vợ chứ không phải gia đình vợ.
Lúc này cả bố mẹ tôi ốm nặng, phải nhập viện cấp cứu. Tôi một mình làm kiếm tiền sửa nhà, cưới vợ, mong cuộc sống ổn định để gia đình an tâm. Một tay tôi lo tất cả. Cưới xong được hai tháng chúng tôi bàn nhau lên Hà Nội làm, vợ còn học nên tôi sẽ đi trước. Chúng tôi cãi vã về chuyện gia đình cô ấy. Cô ấy bỏ về nhà ngoại trong đêm, kể cho gia đình ngoại việc tôi phá sản, nợ nần. Không những không được gia đình ngoại động viên, giúp đỡ mà họ đã âm thầm bỏ đi đứa con trai của chúng tôi khi con tôi mới hơn 4 tháng trong bụng mẹ.
Vài lần gia đình tôi sang gặp bố mẹ cô ấy nói chuyện, xin đón cô ấy về, hỏi về cái thai trong bụng cô ấy nhưng gia đình bên đó giấu, lừa gia đình tôi, không cho gặp. Họ nói tôi phải mang quần áo, xe máy, đồ đạc cũng như số tiền hơn 40 triệu cô ấy có vay của gia đình về thì mới cho gặp. Gia đình tôi hỏi xin đưa thai nhi về chôn cất thì bố mẹ vợ nói dửng dưng: chúng tôi xử lý xong rồi. Họ ép cô ấy ra tòa nộp đơn ly hôn (vợ nhắn tin vụng trộm báo cho tôi biết và khóc). Cô ấy trốn đi, bảo tôi đi đón. Chúng tôi lên Hà Nội làm. Ngày nào bố mẹ vợ, em gái vợ cũng nhắn tin xúc phạm, sỉ nhục tôi và gia đình tôi. Tôi gạt đi tất cả vì thương vợ nhưng không khỏi đau lòng.
Đi được hơn một tháng, bố tôi lâm trọng bệnh qua đời. Vợ báo cho gia đình cô ấy biết về cái chết của bố tôi. Gia đình vợ không một ai sang hỏi thăm, phúng viếng. Tôi quyết tâm điều tra lại về cái chết của con mình thì biết gia đình vợ dùng thuốc kích đẻ non ép con tôi ra. Bố tôi mất được 10 ngày thì gia đình vợ lại tiếp tục nhắn tin, điện thoại đe dọa, xúc phạm cuộc sống của chúng tôi, gia đình tôi, cũng như đòi tiền. Tôi quyết tâm nói rõ bố mẹ vợ đã giết con tôi. Từ đây không ai nhắn tin, điện thoại đe dọa nữa. Lúc này vợ tôi lại có thai nhưng tình cảm của tôi đã không còn, tôi hận vợ, hận gia đình vợ. Chúng tôi ly thân nhưng hàng tháng tôi vẫn chu cấp cho vợ hơn chục triệu và về thăm vợ mỗi tuần. Con gái tôi ra đời. Cháu yếu ớt vì sinh non một tháng nên tôi đón vợ con lên Hà Nội để tiện chăm sóc nhưng chúng tôi không còn gần gũi, chia sẻ, tâm sự với nhau.
Cũng may con tôi khoẻ mạnh, bụ bẫm. Kể từ lúc bố tôi mất đến giờ hơn một năm, gia đình ngoại vẫn không ai sang thăm hỏi cháu dù nhà tôi có ý bỏ qua, mời cơm và tôi cho vợ về thăm ngoại. Tôi đã đứng lên được, sự nghiệp đang rất tốt. Mỗi ngày lễ, tết tôi rất buồn và hận, cảm thấy đau khổ. Tôi muốn ly hôn vì không muốn sống trong những nỗi đau ấy nhưng lại rất thương con, yêu con, nhìn con tôi không nỡ. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên, phải làm gì để có thể tiếp tục?
Khánh
Post a Comment