Tôi và anh đã ở bên nhau 6 năm, 4 năm đầu là cùng chung chí hướng, chung sự nghiệp. Rồi 2 năm sau chúng tôi vướng vào chữ tình, 2 đứa tình cảm dường như không thể cản nổi. Tôi đã yêu như quay trở về với tuổi 18. Sẽ hạnh phúc, sẽ tốt đẹp và không có gì để nói nếu tôi còn độc thân. Tôi 35 tuổi và đã có một bé gái hơn 10 tuổi. Chồng tôi là người tốt và chẳng có gì đáng trách ngoài việc không đồng nhất trong cách nhìn cuộc sống. Chồng luôn yêu thương và chăm sóc mẹ con tôi một cách hoàn hảo. Cuộc sống gia đình tôi cũng như 2 bên nội ngoại dễ chịu với sự chăm sóc yêu thương. Còn anh chưa gia đình, trớ trêu là khi tôi nhận ra mình yêu anh cũng là lúc nước mắt tôi rơi thành sông thành biển. Tôi và anh đấu tranh, chia tay rồi lại quay lại, tình yêu dường như làm trái tim tôi tan chảy. Chẳng cần gì chỉ cần mỗi ngày ăn sáng, ăn trưa, ngồi nhìn anh cười, nắm nhẹ bàn tay, cuộc sống dường như đẹp tựa tranh vẽ.

Tôi và anh hoà hợp đến sợ, từ sở thích, quan điểm sống, những thói quen, cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Hai năm ngụp lặn trong hạnh phúc, trong đau khổ bởi những cuộc chia tay đẫm nước mắt, trong sự dối trá vì trước mắt mọi người (kể cả gia đình nội ngoại của tôi với anh), chúng tôi vẫn xuất hiện bình thường vì đã làm việc với nhau một thời gian rất dài. Tôi căm ghét sự ngoại tình và từng lên án rất mạnh mẽ, thế mà giờ đây khi vướng vào mới đau đớn và giằng xé.

Chẳng hiểu đó là gì nữa, tôi yêu anh cháy bỏng, đủ tỉnh táo để biết điều này là không thể. Rồi điều lo sợ và phải làm cũng đến, chúng tôi sẽ lựa chọn đến với nhau hay rời xa mãi mãi. Tôi muốn vứt bỏ tất cả, chỉ cần bàn tay trắng với vòng tay ấm áp của anh là đủ, nhưng chúng tôi không thể làm vậy. Tôi không thể lựa chọn phương án hai người hạnh phúc và rất nhiều người đau khổ. Thà chỉ có 2 người chịu đau đớn còn hơn.

Chúng tôi quyết định xa nhau sau nhiều lần chia tay không thành công. Đến ngưỡng dường như tôi không chịu được thì anh đưa ra một quyết định điên rồ là rời xa sự nghiệp dày công xây dựng cùng tôi và lấy một cô vợ không một ngày yêu, không quen biết và chuyển định cư tại nước ngoài. Anh biết nếu chỉ cần có một cơ hội thì chúng tôi lại lao vào nhau như những con thiêu thân, như những kẻ nghiện ma tuý nặng, và đây là giải pháp duy nhất. Anh giết tình yêu đang sống mạnh mẽ một cách phũ phàng, quyết đoán. Đó là điều tôi muốn mà không thể làm được.

Tôi và anh khóc suốt cho mối tình dang dở, bế tắc và không lối thoát. Chẳng có gì để níu kéo, mong nhớ, chỉ biết trái tim tôi tan nát, cuộc sống vô vị trôi, tôi không còn là mình khi thiếu anh. Vẫn biết còn đó trách nhiệm gia đình, công việc nhưng sao mọi cảm xúc và giác quan trong tôi như đông cứng lại, lòng đau quặn thắt và nước mắt tuôn rơi suốt ngày. Tôi gào thét, chửi rủa chính mình vì lỗi lầm, vì sự hèn nhát, yếu đuối. Tôi cười cho sự trớ trêu của số phận. Tôi không hiểu mình sẽ mất bao lâu để cân bằng, làm gì để nguôi ngoai nỗi đau, thậm chí buồn mà không còn được thể hiện nỗi buồn. Có ai hiểu được câu chuyện bí mật này đâu.

Chúng tôi đã lựa chọn một kết cục hoàn hảo cho lương tâm nhưng phải đau đớn đến tột cùng. Làm gì và nghĩ gì với một cơ thể rã rời và tâm hồn tan nát, đau đớn.

Nhung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top