Tôi cao 1m75, 65kg, đang sống ở quận 4, TP HCM và làm việc tại một cơ quan báo chí. Tôi là phóng viên nên khá bận rộn và thường xuyên phải di chuyển. Tôi kiếm được thu nhập đủ cho bản thân và ít nhất một người nữa sống không đến nỗi quá thiếu thốn tại Sài Gòn.

Tôi từng yêu một bạn nữ, nhưng rồi cô ấy bỏ tôi về quê, yêu một người khác. Người yêu cũ của tôi được mọi người đánh giá là xinh xắn, cao ráo, có học thức, yêu âm nhạc, dễ thương, thích hoa và nấu ăn, tâm hồn lương thiện. Tôi rất yêu cô ấy. Đến nay, tôi chưa yêu thêm lần nào nữa dù rất cố gắng.

Tôi làm gì cũng muốn nhất. Thời sinh viên, tôi từ một bạn tỉnh lẻ, phải thi lại ở học kỳ 1, sang học kỳ 2 tôi đã có học bổng và làm lớp phó học tập. Sang học kỳ 3 thì tôi làm lớp trưởng và kiêm nhiệm nhiều vị trí khác cho đến khi tốt nghiệp. Khi đi làm tôi cũng chọn cơ quan báo chí nào lớn nhất để làm. Tôi không phải con ông cháu cha, bước ra từ ruộng đất nên vào đâu làm cũng tự dựa vào năng lực của mình.

Khi vào được cơ quan lớn nhất tôi lại chọn phòng ban to nhất. Vào được phòng ban to nhất tôi lại muốn mình là người nổi trội nhất. Cứ thế, cái gì tôi cũng muốn nhất nên tự tạo áp lực cho mình. Giờ tôi thấy tất cả những thứ mình tranh đấu đều không quan trọng bằng một gia đình tràn ngập yêu thương.

Cũng giống người yêu cũ, tôi yêu âm nhạc, rất thích trẻ con, đặc biệt là nhìn các bé kháu khỉnh, dễ thương, tôi thích bế và chơi với chúng. Tôi từng nghĩ khi có con sẽ dạy con thế nào để con tự lập sớm, có đạo đức và biết yêu thương. Tôi thích ăn cơm nhà nên ngày xưa rất hay vào bếp nấu ăn cùng người yêu, thích cùng người yêu đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Tôi có nhiều bạn bè nhưng không có mấy người có thể chia sẻ, coi là tri kỷ được. Tôi thích nói chuyện và làm bạn với những người hơn nhiều tuổi vì những gì tôi nói họ hiểu và chia sẻ được, còn các bạn cùng lứa tôi không ngồi nói chuyện lâu được với họ. Tôi cũng không uống rượu bia, không hút thuốc, không thích những chỗ như quán nhậu, đủ thứ mùi kinh dị. Tôi thích cái đẹp, sự thơm tho và tinh tế. Tôi yêu gia đình mình nên hầu như ngày nào cũng gọi điện về quê hỏi thăm mẹ, hỏi hôm nay làm gì, ăn gì, nhà có chuyện gì mới không, nhà thiếu gì không.

Giờ là 10h đêm thứ 7, ngày 20/1, tôi không đi chơi ở đâu cả vì thực ra cũng chẳng biết đi đâu, tôi nằm lướt mạng và thấy mình thèm một gia đình quay quắt. Tôi muốn có một người vợ khiến tôi yêu và muốn nói chuyện cả đời, làm gì cũng nhớ đến cô ấy. Ngày xưa, tôi đi đâu cũng "báo cáo" người yêu mình là hôm nay anh đi làm cái này, cái này. Đi đường gặp đồ ăn người yêu mình thích thì dù đã đi quá rồi vẫn quành lại mua về cho người yêu, thấy cái váy đẹp cũng nghĩ là nếu người yêu mình mặc cái váy này chắc cô ấy thích lắm. Hơn 3 năm rồi chúng tôi không còn gặp nhau, không nói chuyện nữa, cô ấy đã có người yêu mới, có lẽ tại tôi chưa đủ tốt, hoặc tại chúng tôi không có duyên. Đạo Phật giảng, kiếp trước có lẽ tôi chỉ là người qua đường và đắp cho cô ấy cái chiếu chứ không đi cùng cô ấy đến hết cuộc đời. Tôi tìm một nửa của mình giữa một thành phố hơn 10 triệu dân sao khó thế. Chúc mọi người cuối tuần bớt cô đơn.

Kha

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top