Em và bạn trai quen nhau đã 3 năm. Gần đây chúng em đang yêu xa vì anh đi du học. Xin chia sẻ là chúng em rất thân thiết với nhau, mọi việc lớn nhỏ đều kể cho nhau nghe và chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống. Có thể nói chúng em như những người bạn cực thân. Anh tốt tính, hiền, nhưng có một tính em cực kỳ ghét đó là vô tâm, quên trước quên sau. Nhiều lúc em có kể rằng hôm nay sẽ đi đâu làm gì, thế mà anh quên ngay trong ngày hôm đó, còn quay ra trách em sao không kể đã đi chỗ đó. Những lúc như vậy em lại suy nghĩ hay trong mắt anh ấy mình cũng không quan trọng? Rồi em lại bỏ qua vì đó cũng chỉ là những việc vặt vãnh. Rồi chuyện xảy ra hôm nay thật sự em nuốt không trôi.

Chuyện là bà của anh ấy bệnh nặng. Anh gọi điện kể cho em nghe và em cũng an ủi, rồi đột nhiên anh hỏi em: "Bà em lúc trước cũng bệnh, thế bây giờ sao rồi"? Nghe xong câu ấy em đơ người, vừa ngạc nhiên vừa tức giận và thất vọng. Bà em đã mất một năm trước rồi, em kể cho anh ấy nghe bà mất như thế nào, gia đình em làm mộ cho bà ở đâu, hôm nào chôn cất, anh còn an ủi em nữa cơ mà. Vậy mà giờ anh hỏi em câu đó, thật là cả đời em cũng chẳng quên nổi. Anh có giải thích là do buồn việc bà bị bệnh nặng nên không nhớ nhưng thật sự em không chấp nhận nổi chuyện người yêu mình quên mất chuyện như thế. Đó không phải chuyện xảy ra hàng ngày như hôm nay em đã ăn cái gì. Em muốn tha thứ nhưng không thể lý giải nổi việc anh quên một việc quan trọng như vậy. Em không thể quay lại nói cười vui vẻ với anh ấy như trước được nữa. Xin hãy cho em lời khuyên.

Khuyên

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top