Ngay khi ngồi gõ ra những tâm sự này, tôi vẫn không hiểu vì sao trên đời vẫn còn những chuyện kỳ lạ như thế. Tôi cùng em quen nhau được một thời gian không lâu nhưng đã đi cùng một chặng đường dài. Tôi quan tâm và yêu thương em thật lòng bằng cả tình cảm và hành động, còn bố mẹ em thực sự không thích tôi, mặc dù mới chỉ gặp và nói chuyện với cô chú đúng 10 phút ngắn ngủi. Tôi không có một gia thế xuất sắc hay một gia tài đáng kể thừa hưởng từ bố mẹ, bố mẹ tôi xuất nhân là công nhân viên chức bình thường, gia đình không giàu nhưng cuộc sống đầy đủ. Tôi cũng chẳng phải anh tài, tuổi trẻ tài cao, nhưng từ lúc sinh ra tôi luôn cố gắng nỗ lực để bước đi bằng đôi chân của mình. Tôi học tập tại một ngôi trường đại học là niềm mơ ước của nhiều người, ra trường tự mình xin việc.
Bố mẹ bạn gái nói gia đình không quan tâm đến tôi. Sau thời gian làm việc ở thành phố, tôi trở về quê xin được công việc ở một công ty gần nhà, có nhu nhập ổn định với mức lương tốt nếu so với ở quê, có thời gian công tác tốt, được đồng nghiệp quý mến, cấp trên đánh giá tốt. Bố mẹ bạn gái nói tôi thất nghiệp và không có ý chí. Sau thời gian vài năm đi làm và tích góp, tôi mua được chiếc xe, có sự hỗ trợ một phần từ bố mẹ tôi nữa và tôi sẽ trả ngân hàng thêm một thời gian. Tôi không còn quá trẻ nhưng ở tuổi này nhiều bạn bè còn chưa định hướng được nghề nghiệp, chưa tích lũy được gì trong tay, tôi đã và đang cố gắng chuẩn bị cho tương lai. Bố mẹ bạn gái nói tôi không có gì. Tôi có ngoại hình tương đối, có chút chiều cao, mặc dù dáng người dong dỏng, gầy, trắng, nhưng ít khi ốm đau bao giờ, khi nói chuyện với người lớn cũng hết sức lễ phép, đó là điều mà bố mẹ tôi đã dạy từ bé và tôi ý thức được phải tôn trọng người lớn tuổi. Sau khi nói chuyện với bố mẹ bạn gái, hai bác bảo tôi có gương mặt đa tình và miệng bẻm mép.
Tóm lại hai bác định hướng cho con gái tìm được một người làm việc trong cơ quan nhà nước, như bên chính quyền, hoặc công an bác sĩ, đó mới là cuộc sống ổn định và con gái hai bác sau này mới được nhờ. Tư tưởng đó thấm đậm vào suy nghĩ của hai bác đến mức không thể tin nổi, hai bác ra đủ thứ áp lực để chia cắt chúng tôi, lên tận công ty đón em về, bác gái khóc lóc đòi đuổi em ra ngoài đường, còn bác trai bảo em bất hiếu khi qua lại với tôi. Cần nói rằng con mắt nhìn người của hai bác không đúng, chuyện có lần hai bác gửi gắm con gái cho một ông giám đốc xin việc, ban đầu em đã có linh cảm không tốt, hai bác mắng, bảo em suy diễn nghĩ xấu cho người ta, đến lúc ông đó thực sự lộ hình có ý đồ xấu với em, hai bác vẫn mắng mỏ em. Khi đó tôi đã cố gắng an ủi và ở cạnh bảo vệ em, mãi sau này hai bác mới tin em, không ép em đi gặp ông kia nữa.
Hai bác áp đặt mọi việc từ lúc em còn bé, từ công việc và giờ đến chuyện tình cảm của em. Sống trong hoàn cảnh đó em từng có giai đoạn bị trầm cảm, có ý định muốn tự tử, em gần như chưa bao giờ quyết định việc gì trong cuộc đời, tất cả là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Em từng nói tất cả em đều nghe bố mẹ, còn trong chuyện với tôi, em muốn tự quyết định. Có điều bố em ra sức ép, mẹ em mỗi ngày nhằn mấy tiếng, dọa sống dọa chết làm em không trụ nổi. Còn tôi, tôi cũng quá bối rối sau một thời gian dài cố gắng trong chuyện này, tôi không phải người xấu xa sao hai bác nghĩ về tôi như thế? Vì sao hai bác không lắng nghe và không tin tưởng con cái? Tôi cần một lời khuyên, một lời động viên.
Huấn
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment