Anh à, em đã từng hi vọng anh có thể cười với em một lần nữa, một nụ cười thực sự chứ không phải nhợt nhạt xã giao. Nhưng hi vọng của em nhỏ nhoi, le lói như ánh nến yếu ớt trước gió. Em rất đau khi phải bước đi bằng đôi chân trần trên con đường đầy gai nhọn – những gì em nhận được từ anh. Thời gian yêu nhau và 3 năm vợ chồng khiến em bị lệ thuộc hẳn vào anh, bất kì hành động, suy nghĩ đều không còn do em quyết định nữa. Em bất lực khi trái tim và bộ não của mình luôn hướng về phía anh.

Cú sốc lần này, em hoàn toàn gục ngã, anh nói cố tình để em nhìn thấy anh và giáo viên của em trên giường sao? Anh nói là anh cặp bồ với người khác chỉ để cho em phải đồng ý ly hôn sao? Rồi khi người ta nói có thai, anh đã tin và chuyển tiền cho cô gái đó, quan tâm, chăm sóc mà không cần biết có phải là sự thật hay không. Và đúng là anh đã bị cô ta lừa. Em từng gào thét “Thế còn con của em thì sao, anh lo cho người ta vậy em là gì. Em mới mất con mà, là đứa con thứ 4 của chúng ta bị mất đấy, sức khỏe em rất yếu, sao anh nỡ đối xử với em như vậy”. Năm tháng yêu anh, em khẳng định chắc nịch trước Chúa trời và  Phật pháp, em không làm điều gì có lỗi với anh. 

Tim vụn vỡ, em như phát điên. Nếu có toà án lương tâm, chắc chắn anh sẽ là người chịu hình phạt nặng nề nhất. Anh nói yêu em, nhưng anh ạ, người đàn ông yêu một người phụ nữ, họ thà hi sinh chứ không bao giờ để người phụ nữ của mình đau đớn đến vậy. Giờ đây lạnh lẽo, cô đơn, em thất bại và đã quá mệt mỏi. Em chịu đựng đủ rồi. Tại sao em cứ ôm cái bó gai ấy vào người rồi lại khóc vì đau? Em tự trách mình quá ngu ngốc, ngây thơ khi chọn con đường này. Em trách mình sao không thể quên anh, sao lại là em?

Anh à, em từ bỏ! Đã bao lần em tự nói vậy nhưng em vẫn chưa làm được. Em sợ một hôm nào đó khi đang đứng trước anh, em không thể kiềm chế mình lại bật khóc. Em sợ cảm giác khi gian phòng chỉ còn em và bóng đêm, khi cô đơn ùa về, em khóc, lại không ngủ được. Tệ thật, tại sao em yếu đuối thế này? Em hận mình sao không giận, không khóc, không cười khi có thể, mà cứ âm thầm ôm nỗi đau anh đã gây ra. Em sẽ tự đứng lên và bước đi trên con đường có thể đầy hoa hồng hoặc gai nhọn, nhưng chắc chắn là không có anh.

Đã có bao giờ anh nghĩ về em chưa? Đã bao giờ anh nhìn em bằng ánh mắt chỉ dành cho em chưa? Đã bao giờ anh buồn (dù chỉ một tí thôi) vì em chưa? Chưa chứ gì. Em hiểu. Vì em không hề nằm ở một góc nhỏ tim anh – dù góc nhỏ đó dành cho một người bạn. Em tự hỏi sao anh tàn nhẫn thế. Nhưng yêu anh, em mới trưởng thành hơn, em sẽ không nói hận thù hay ghét anh đâu mà em chỉ nói “Em ĐIÊN rồi và anh đã mất em thật sự". Vết thương này có lẽ sẽ không lành lại mà chỉ dịu đi theo lớp bọc của thời gian, nhưng tình cảm em dành cho anh sẽ ngủ yên mãi mãi. Rồi em sẽ gặp được người đàn ông yêu thương, chăm sóc em đến hết cuộc đời, sẽ lại nở nụ cười hạnh phúc khi được làm mẹ. Xin một lần nữa gọi tên anh, người chồng mà em đã dành cả tuổi thanh xuân để thương nhớ.

Huyền

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top