Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, anh trai nợ nần, chị gái công việc cũng ổn định nhưng khổ vì chồng và gia đình chồng, vợ chồng cãi nhau triền miên, công việc của chị tôi có được là nhờ người họ hàng xin cho nên nhà tôi mang ơn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải khổ như thế này, khi ra trường tôi chỉ nghĩ về chỗ chị mình xin việc cho gần chị gần em, lâu lâu cũng được về bên ba mẹ. Tôi quyết định bỏ thành phố về ở nhờ người họ hàng vì họ hứa ở phụ họ buôn bán sẽ xin việc cho, nên mới đầu dù vất vả và bị chửi mấy tôi cũng cố chịu. Ai cũng bảo họ có khả năng xin cho vì buôn bán nên quen biết. Tôi đã ở hai năm, vui có buồn có, chỉ duy nhất tôi không có bạn vì lúc nào quán cũng đông khách, lúc nào chị gái cũng bảo đừng đi chơi nếu không họ ghét, họ không xin đâu, tôi lại nghe lời.

Tôi rất thương chị nhưng tính chị quá khắt khe, cứ nghe người họ hàng nói gì là lại gọi mắng tôi, tôi biết mình nhu nhược, muốn ổn định nên cũng ráng. Tôi cũng hiểu tại sao sau khi quen anh rể vài tháng chị quyết định cưới và theo anh rể ra riêng. Sau một năm họ xin được cho tôi hợp đồng làm việc đúng chuyên ngành, tôi rất vui, chỉ còn phụ trưa với tối ngoài giờ làm, dù mệt nhưng vẫn cố gắng. Sau khi đi làm tôi có quen anh, tôi biết mình không xứng về mọi mặt nhưng anh làm tôi không thể từ chối. Quen nhau được hơn 4 tháng tôi mới biết anh đã có người yêu ở quê, tôi chính là trò đùa của cơ quan anh. Nhiều người bảo tôi khó tính, ở hai năm mà chưa thấy quen ai. Không phải tôi không muốn quen mà không có thời gian, làm về phụ xong là tôi mệt mỏi đi ngủ.

Chia tay anh tôi cố gắng coi như không có gì, dù mệt tôi vẫn đi làm, về vẫn phụ việc vui vẻ, nhưng về đêm tôi hay nghĩ linh tinh, muốn đi nơi khác nhưng lại muốn cố gắng bám trụ để được xin biên chế. Vấn đề có lẽ sẽ tốt khi huyện đang xét biên chế, cái mà tôi mơ, nhưng về nhờ họ hàng chạy giúp, tiền nhà tôi lo, nhưng họ chì chiết, bảo có quen ai đâu, lôi chuyện xin cho chị tôi ra kể lể. Tôi biết họ giúp rất nhiều nhưng cứ chì chiết trong khi tôi ở phụ họ không công, lại tận tụy cuối tuần cũng không về nhà, sống bị họ nói mỉa mai tôi cũng im lặng.

Tôi quá mệt vì bị cơ quan anh bàn tán, anh thì đang hạnh phúc, đăng ảnh vui vẻ với người yêu. Cần lắm người thấu hiểu tâm sự, mong mọi người đừng nói thêm đau lòng, tôi đang cố để qua đợt xét này, nếu không được tôi sẽ đi đến nơi khác. Tôi chỉ hận anh, người họ hàng, rồi cơ quan anh, tại sao đối xử với tôi như vậy?

Hằng

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top