Đọc bài: "Vợ sắp cưới đòi hủy hôn vì bố mẹ tôi muốn ở cùng", tôi khuyên thật với bạn nào sắp cưới, tốt nhất không nên ở chung với bố mẹ chồng, bất đắc dĩ lắm chỉ còn mỗi mẹ hoặc bố, hoặc bố mẹ quá già yếu cần chăm sóc đặc biệt, còn nếu ông bà vẫn khỏe thì nên ăn riêng, ở riêng, vì "chung sẽ đụng". Tôi lấy chồng cách đây 8 năm, 2 vợ chồng cùng tuổi, lúc mới cưới tôi muốn ra ở riêng nhưng chồng không chịu vì mẹ chồng không muốn. Gia đình chồng tôi khá phức tạp, lúc lấy về mới thấy nhiều chuyện không hay không tốt, vô cùng bế tắc. Mẹ chồng tôi không có thu nhập, nhu nhược, không nhanh nhẹn, không biết tính toán làm ăn, dù nhà có mặt tiền ở đường lớn nhưng cứ làm gì ra là đổ nợ cái đó bởi không biết thu chi, cứ ăn hụt luôn cả vốn.

Chị chồng mang tiếng lấy chồng nhưng ngày nào cũng ôm con về đó, bám lấy căn mặt tiền đó để sống. Chồng của chị cũng không làm ra tiền, vợ chồng chị đều sống phụ thuộc vào đó. Ba chồng tôi là người gia trưởng, nhà tôi có nhà trọ cho thuê, ông thu tiền hết, chưa bao giờ chi ra cho con cái cháu chắt một đồng. Ông thường xuyên ăn nhậu, tụ tập đi chơi, bỏ mặc con cái không màng tới xem chúng nó làm ăn như nào. Mang tiếng nhà có mặt tiền ở đường hay nhà trọ cho thuê, thế mà ông không cho con cái một chỗ nào buôn bán, chỉ duy nhất mẹ chồng có một chỗ khoảng 3m vuông để bán, còn lại ông thu hàng tháng, tự mình chi tiêu. Nhiều khi đi nhậu về, ai làm trái ý, ông đều chửi, đánh đập. Ông giận từ những chuyện nhỏ nhất cho tới chuyện lớn nhất, ai làm tốt không bao giờ nói tới, nhưng hễ làm trái ý là ông chửi, gặp người trong nhà ông kể tội, nói xấu hết đứa con này tới đứa khác. Tôi về làm dâu gần 10 năm nhưng chưa bao giờ thấy ông ngồi dạy con hay tâm sự với con, toàn chửi ầm lên. Ngoài tính gia trưởng, vũ phu, vô trách nhiệm, ba chồng tôi còn có tính lăng nhăng, cả nhà ai cũng sợ. Mọi khoản thu, nhà cửa đất đai trong nhà ông đều nắm bắt hết, mẹ chồng tôi như ô sin trong nhà.

Về làm dâu, tôi có ý thức mình phải tự lo tự làm, không bao giờ tôi phụ thuộc vào kinh tế của chồng hay nhà chồng. Lúc mới cưới, thấy mẹ chồng nợ nần, vì thương, lại giấu gia đình nên tôi rút hết tiền tiết kiệm gần 200 triệu cho bà trả nợ. 3 năm sau khi cần, tôi xin mẹ lấy lại thì nhận được cái kết, bà chửi ầm nhà, nói tôi mất dạy, con dâu hỗn láo, dám đòi tiền mẹ chồng, khi nào có tao trả, không trả làm gì tao. Chồng tôi sau lần đấy rất uất hận, xin ra riêng, 2 vợ chồng tự làm tự ăn, không dính dáng bất cứ thứ gì nữa.

10 năm nay, không ai nói tới số tiền tôi cho mẹ chồng mượn, đòi bà cũng không có mà trả, vì với bản chất thu chi tính toán kiểu đó, cộng thêm chị chồng về ăn bám thì cả đời bà cũng không trả nổi. Ba chồng tôi dư sức để trả cho tôi nhưng ông biết và cũng bơ đi, kệ, kiểu ai mượn thì người đó trả, không liên quan. Cuộc sống của tôi rất vất vả mới kiếm được tiền, tôi vừa đi làm, vừa lấy thêm hàng mỹ phẩm quần áo bán online, vì tính nhanh nhẹn lại hòa đồng, có duyên buôn bán, vì thế khá đông khách. Chồng tôi cũng làm thuê ở ngoài, tuy sống chung nhưng ăn riêng và làm riêng, gần như là không đụng chạm. Tôi vẫn quan tâm ba mẹ chồng cho tròn trách nhiệm, như khi ốm đau bệnh tật tôi vẫn hỏi han, thỉnh thoảng nấu món gì ngon vẫn mời. Có điều từ giờ cho tới chết, thà tôi chấp nhận ly hôn chứ không thể sống chung với ba mẹ chồng như vậy. Tôi thà sống một mình cùng với con, không cần chồng.

Ngọc

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top