Tôi và chồng đều 33 tuổi, kết hôn được 7 năm, đang sống tại một căn hộ chung cư nhỏ ở quận 3. Tôi xuất thân nông dân, trên có một chị gái đã lấy chồng, có 2 con. Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi ở giữa. Anh trai chồng có học bổng du học châu Âu, bây giờ đã định cư và chưa lấy vợ (anh nói việc kết hôn không quan trọng), nhưng đã có một bé gái và không đẻ nữa. Còn em gái chồng hình như đã có bạn trai, tôi cũng không hỏi vì là việc không liên quan tới mình.
Tôi và chồng đều là nhân viên văn phòng, tổng thu nhập tầm 30 triệu/tháng, chồng làm được nhiều tiền hơn tôi. Giờ hàng tháng tôi trả nợ vay nhà và các khoản phí của chung cư khoảng 10 triệu. Chồng làm xong thường về nhà ngay, hầu như không nhậu nhẹt. Tôi thích nấu ăn, chồng thích ăn đồ vợ nấu nên chúng tôi rất ít ăn ngoài. 2 năm sau khi kết hôn tôi từng muốn có con nhưng lúc đó kinh tế chưa ổn định nên trì hoãn. Bây giờ sau 7 năm kết hôn, tôi và chồng đều không muốn có con.
Bạn bè tôi ai cũng là mẹ của 1-2 bé, đều nói tôi cảm giác làm mẹ thật tuyệt vời, bảo sau này tôi sẽ hối hận, nhưng tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Trong 7 năm hôn nhân, tôi với chồng chưa bao giờ cãi nhau to hay giận quá 2 tiếng, không phải mục tiêu của cuộc sống là sống hạnh phúc sao? Nếu tôi đã có nó tại sao phải đi tìm nữa? Mẹ lúc mới biết tôi không có ý định có con đã rất tức giận và nói tôi nông cạn. Tôi hỏi mẹ “Không phải mẹ luôn nói chỉ cần con hạnh phúc? Giờ con đang hạnh phúc thì tại sao mẹ áp đặt hạnh phúc của mẹ cho con”. Từ đó, mẹ tôi không còn nhắc nữa.
Có người nói chồng tôi sau này sẽ chán vì cảnh không con, sẽ đi tìm người khác nhưng thật ra tôi thấy chồng còn không muốn có con hơn tôi, còn nếu tôi muốn tất nhiên chồng vẫn đồng ý. Thay vì làm mẹ bỉm sữa, tôi đi du lịch. Vừa rồi tôi với chồng mới có chuyến du lịch châu Âu và tiêu tốn mất một năm tiền tiết kiệm, tôi không tiếc vì đã có những trải nghiệm mà theo tôi ai cũng cần phải có. Chồng tôi thỉnh thoảng mua quà tặng vợ, tôi cũng thế. Chúng tôi đều biết những gì đối phương thích và hầu hết đều hài lòng về những món quà nhận được.
Ba mẹ chồng lúc đầu có phản đối và tôi nói thẳng rằng con tôi nên tôi thích đẻ hay không là tuỳ, còn bố mẹ muốn có cháu thì cứ nói với chồng tôi. Ông bà đều biết chồng tôi rất yêu vợ, từ trước tới giờ anh luôn làm việc mình thích, miễn sao không hại đến ai. Dù vậy, mối quan hệ của tôi với ông bà vẫn tốt, lâu lâu chúng tôi về thăm, còn tài chính ông bà không cần hỗ trợ. Tôi rất yêu và tin chồng nhưng cũng chuẩn bị trước nếu mai này chúng tôi không thể đi cùng một con đường thì hết duyên tôi vẫn có thể sống bình thường. Tôi không phản đối việc sinh con vì mỗi người một quan điểm, nhưng tôi biết rất nhiều phụ nữ ngoài kia sinh con, nuôi con, phải làm rất nhiều việc mình không mong muốn. Tại sao các bạn phải làm thế? Nếu không nắm quyền được cho cuộc đời mình thì các bạn mong chờ điều gì?
Thảo
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment