Tôi 27 tuổi, lập gia đình được 2 năm và có con một tuổi. Vợ chồng tôi đều làm công chức, thu nhập cộng lại tầm 15 triệu (lương bằng nhau). Chúng tôi sống chung với bố mẹ. Em trai tôi đang học năm nhất cao đẳng; mỗi tháng góp 2 triệu sinh hoạt phí. Về vợ tôi thì không có gì để phàn nàn, tuy không giỏi nữ công gia chánh nhưng cô ấy sống tình cảm, tiết kiệm, cư xử đúng mực, khéo léo, thỉnh thoảng mua quà cho bố mẹ tôi và cho em tôi vài trăm tiêu xài. Ngày Tết vợ cũng vui vẻ sắm đồ cho cả nhà chồng. Ngày cuối tuần vợ đi chợ mua đồ ăn ngon về nấu đãi cả nhà. Bố mẹ tôi buôn bán nhỏ, thu nhập chỉ đủ chi tiêu và cũng thương con dâu hết mực. Chính vợ tôi cũng hay nói em may mắn khi có bố mẹ chồng tôn trọng và yêu thương con dâu. Cuộc sống gia đình tôi tuy trung bình nhưng đầm ấm, bình yên.
Gần đây có một số việc khiến tôi suy nghĩ. Thu nhập của 2 vợ chồng không cao, cuộc sống Sài Gòn đắt đỏ, nuôi con nhỏ cộng với việc tôi đang học lên để thăng tiến hơn trong công việc khiến chúng tôi phải tiết kiệm nhiều. Chúng tôi có khoản gần 200 triệu tiền tiết kiệm gửi ngân hàng lúc chưa có con. Bố mẹ nuôi em trai ăn học cũng chật vật, có lúc mẹ than riêng rằng tôi chưa phụ giúp được gì đã lấy vợ, em tôi học quá tốn kém so với mức thu nhập của bố mẹ. Em cũng không thể đi làm thêm vì học nội trú, bị quản lý giờ giấc. Tôi bàn với vợ mỗi tháng phụ thêm ít cho bố mẹ nuôi em, dù gì bố mẹ cũng trông con cho mình. Vợ phản đối. Vợ tôi bảo rằng cô ấy không có trách nhiệm gì phải phụ nuôi em tôi vì còn phải nuôi con, thêm tôi đang học nên không có khả năng, vợ chỉ muốn thi thoảng cho em tôi ít tiền tiêu xài.
Tôi bảo mình vẫn còn tiền tiết kiệm, vợ nói không đụng vào tiền đó vì còn phải để ra riêng (chúng tôi dự định tiết kiệm thêm để tự lập ra riêng và để lại nhà cho em ở với bố mẹ, ngoài căn nhà đang ở bố mẹ tôi không có tài sản gì nữa). Vợ còn bảo biết ông bà trông cháu vất vả nhưng nếu không được thì sẽ gửi về ngoại (mẹ vợ tôi rất mong cháu). Tôi bảo tôi là con trưởng, chưa báo đáp được gì cho bố mẹ thì vợ bảo sau này bố mẹ già báo hiếu vẫn chưa muộn. Vợ thường nói em không đòi hỏi gì ở nhà chồng nên cũng đừng bắt em phải gánh vác việc nhà chồng. Tôi biết vợ cũng phải hy sinh nhiều khi lấy tôi, tôi buồn vì mình bất tài không có đủ khả năng cho bố mẹ vợ con một cuộc sống dư dả, phải đong đếm từng đồng. Tôi không biết là mình ích kỷ hay vợ tôi quá sòng phẳng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Nguyệt
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment