Tôi 26 tuổi, công việc và cuộc sống còn nhiều chật vật. Tôi cảm thấy gia đình mang đến nhiều khó khăn. Tôi khá nhạy cảm, có thể cảm nhận được tình cảm của mẹ nhưng với bố thì thấy hỗn độn. Bố tôi ít nói nhưng vào lúc ăn cơm lại cứ kể lể cá hôm nay lên giá, rau cũng lên giá rồi các thứ khác nữa. Sau đó bố kể đến chuyện ông này ung thư, ông kia tai nạn, rồi nói đến ông kia có con là sếp, một tháng lương mấy chục triệu. Rồi con người ta đi Nhật gửi về cho bố mẹ ít nhất 20 triệu/tháng, giờ làm được nhà mấy tỉ đồng... Bao nhiêu chuyện như vậy tôi cũng thấy khó tiêu. Bố nói tôi kém cỏi, mẹ cũng tiếp lời chê bai đủ kiểu. Tôi cứ vậy là lớn, năm đó mẹ sinh em bé, vẫn còn quan tâm tôi nhưng bố coi tôi như không khí, kiểu như nuôi tôi làm cảnh cho đẹp.

Bố tôi ra xã hội, dù là nói chuyện nghiêm túc hay buôn chuyện cũng thường bị người khác đặt vào vị trí ít được “nể”. Những lúc như vậy khi thì bố tôi chuyển sang khoe con, lúc nhỏ thì nói là thằng cu đi học không bao giờ thấy điểm 8, chỉ 9 với 10… Đến khi tôi lớn không có gì mà khoe, không lên mặt được nữa lại về chê bai tôi đủ kiểu. Nhiều lúc tôi cảm thấy cách sống của bố mẹ không đúng, đánh giá theo tiêu chuẩn miệng lưỡi người khác, thực tế nhiều khi buôn chuyện người ta nói xong cũng quên luôn. Tôi khi thì động viên bố, vừa chịu nhiều áp lực nhưng vẫn cố gắng. Tôi cố là chỗ dựa tinh thần cho mẹ trong gia đình nhưng bản thân cũng chịu nhiều áp lực và mệt mỏi. Nhiều lúc nhìn bố mẹ nhà người ta mà thèm, bỏ cả trăm triệu ra lo việc cho con, rồi tìm vợ cho con, rồi dạy cháu. Đôi khi tôi cũng cần một chỗ dựa nhưng khi thử dựa vào bố mình như người khác vẫn làm thì những gì nhận lại với tôi khác hẳn, chỉ là vô vọng.

Trong lòng bố vẫn có những vị trí đặc biệt dành cho mọi người nhưng đó tuyệt đối không phải chỗ của tôi. Tôi nhiều lúc cũng cố động viên bố mẹ nhưng gần như nhưng lời nói đó bố chỉ xem là gió thổi qua tai, hỏi ngược lại tôi những vấn đề khác.

Cuộc sống nhiều áp lực và vô vọng, tôi chán nản ra thành phố làm việc và một tháng mới gọi điện về nhà một lần, lúc đó bố mẹ lại bảo tôi trầm cảm, sợ giao tiếp và dễ nóng giận, rồi lừa tôi vào viện tâm thần. Ở đó họ cho tôi loại thuốc vài chục nghìn một viên, tôi sử dụng nó, nhưng sau một thời gian tôi mập lên, gan và máu bị nhiễm mỡ. Vì tác dụng của thuốc nên cảm xúc của tôi ngoài cười ra thì không vui không buồn, không thể thể hiện chính mình, không còn nóng giận nên bố mẹ ép tôi dùng thuốc đó mãi. Cuối cùng tôi đã dứt khoát không dùng nó nữa, muốn bản thân lấy lại quyền kiểm soát. Sau một thời gian tôi mới có thể có lại được thăng bằng để tiếp tục sống.

Tôi được rất nhiều người thích nhưng khó có thể thật sự thích ai đó. Tâm lý tự mình dựa vào mình của tôi được rèn luyện trong nhiều năm sống kiểu vô vọng khiến tôi rất khó đặt niềm tin và thực sự muốn giữ lấy ai đó. Tôi khá vô tâm và lười để ý các bạn nữ. Tôi ế đến nỗi nắm tay cũng chưa có. Tôi mờ mịt và không biết đời mình ngoài lên chùa đi tu ra còn cái gì thích hợp hơn nữa.

Đức

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top