Tôi là nữ, 28 tuổi; anh trai tôi 37 tuổi, bố mẹ tôi sinh được 4 anh em, anh là cả, 3 cô con gái sau ai cũng lập gia đình và có con cái hạnh phúc. Anh tôi cưới vợ năm 2009, vợ ít hơn 10 tuổi, tuy ít tuổi nhưng chị chín chắn và lo toan việc nhà chồng chu toàn. Sau gần 9 năm chung sống, vì anh bị tinh trùng yếu nên trải qua quá trình điều trị khá lâu, 3 lần thụ tinh ống nghiệm đều không thành công.

Thời gian đó, dù "cơm không lành, canh không ngọt" nhiều lần nhưng anh chị đã cố gắng động viên nhau rất nhiều, vẫn chờ và nuôi hy vọng. Anh từng có ý định nhận con nuôi nhưng chị không đồng ý. Anh chị phải nghỉ việc và theo điều trị từ Bắc vào Nam, mọi chi phí chữa trị đều được ba tôi lo (ba tôi là sĩ quan và làm lãnh đạo). Tuy nhiên, sau lần thực hiện IVF không thành công cách đây một năm, anh chị về quê sống và có theo cúng cầu con tại một thầy cúng, ban đầu như là một cách để giải tỏa về mặt tâm lý, dần dần thầy cúng nói không tốt về quá khứ của mẹ tôi khi đối xử với anh, chị dâu tôi biết và tin vì vậy mà "vô phước", còn anh thì 50-50, dần dần 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Rồi một lần chị ốm, bắt anh phải kêu thầy cúng lên nhà để giải xui. Trong lúc cãi nhau, anh trai không kiểm soát được đã nói to tiếng với chị, hôm sau chị dâu kêu người bên ngoại sang chở về nhà, không nói trước với anh tôi và lúc đi chỉ chào mẹ tôi. Chị lấy cớ đau ốm, bên họ hàng nhà tôi có công chuyện giỗ chạp, cưới xin, Tết chị cũng không về. Anh tôi sau đó nguôi ngoai cũng thường xuyên vào ra thăm chị. Họ hàng bên gia đình tôi cũng có một số người khuyên chị quay về nhưng chị không quan tâm, nhất quyết chia tay với anh.

Anh trai tôi níu kéo không được thì chấp nhận buông cho chị và luôn nhận lỗi về mình, trách mẹ tôi, rồi anh day dứt vì đã làm dang dở cuộc đời chị. Cùng thời gian này gia đình tôi nghe làng xóm xì xầm và mách lại là chị có người khác. Sau khi ly hôn, chị vào Nam làm thuê một thời gian và quay về quê mở cửa hàng buôn bán có sự giúp đỡ từ người mới. Anh trai tôi luôn chìm ngập trong những tháng ngày u tối, mất phương hướng, rượu, thuốc, có ý nghĩ tự tử, nhưng vì nghĩ tới ba nên anh không hành động dại dột mà muốn bỏ đi đâu xa sống một mình. Sống cùng mẹ nhưng anh luôn hằn học và kiếm cớ gây sự. Mẹ tôi tuy không khéo an ủi động viên nhưng phải nhẫn nhịn không nói lại anh.

Gần đây 3 chị em tôi thấy anh vậy nên có khuyên can thì anh nổi khùng lên nói giọng bất cần. Giờ cả nhà tôi không biết phải giúp anh như thế nào nữa. Mong được chia sẻ.

Lan

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top