Tôi kết hôn được 5 năm, là người miền Tây, chồng tôi người Bắc; chúng tôi có một bé trai 4 tuổi, chồng tôi công việc ổn định, chiều vợ thương con. Giữa chúng tôi có một khúc mắc lớn mà tôi nghĩ nếu không gỡ được thì về lâu dài khó duy trì cuộc hôn nhân này, đó là gia đình anh. Ba mẹ chồng 60 tuổi, không có tài sản, cũng không có dành dụm, chồng tôi hoàn toàn là trụ cột kinh tế từ khi anh ra trường được hơn 10 năm rồi.

Anh sống riêng, nhà anh còn có chú út đã lấy vợ và ổn định, cô út ly dị chồng rồi cùng con về sống với cha mẹ. Hàng tháng, chồng tôi gửi một khoản cho mẹ chồng chi tiêu, ngoài ra tất cả các chi phí phát sinh như mua sắm, sửa chữa trong nhà, hiếu hỉ anh sẽ lo. Cô út nghỉ việc từ khi có thai, ly dị rồi về nhà cha mẹ, cô không đi làm mà ở nhà chăm con, chồng tôi thường xuyên cho tiền, mỗi lần đôi ba triệu, xem như phụ cô nuôi con. Dù giờ cô đã đi làm nhưng thỉnh thoảng vẫn xin tiền chồng tôi mua sắm, làm đẹp, đi chơi... Tất cả những điều này tôi đều biết từ khi quen anh, anh yêu quý và chu toàn cho gia đình mình, tôi luôn ủng hộ và không phiền một chút nào, dù là trong suy nghĩ.

Gia đình anh cảm thấy tôi phiền, họ có tâm lý sở hữu anh, kiểm soát cuộc sống vợ chồng tôi và xem tôi như vật cản giữa anh và gia đình. Ngày đầu về làm dâu, tôi cũng như bao nhiêu cô dâu khác, cố gắng sống chừng mực, mong gia đình hòa thuận, cho chồng yên tâm làm việc ngoài xã hội. Tôi nấu ăn ngon và mỗi khi có món gì ngon tôi đều đem qua nhà cha mẹ chồng, thường xuyên qua lại, biếu tặng, khi thì ít hoa quả, khi cái áo, tấm vải. Vậy mà những việc tôi làm không hề được ghi nhận, điều tôi nhận được duy nhất tới lúc này là những lời chê bai, trách móc. Việc cô em có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc trở thành đề tài than trách và được đem ra so sánh với tôi. Niềm vui của anh không còn là niềm vui chung. Tôi nghĩ anh biết điều đó.

Cô út có bầu, sinh con, tôi cư xử như chính chị em mình, nhưng khi tôi có bầu thì điều duy nhất mẹ chồng “có vẻ quan tâm” là không biết tôi nghén, chiều đi làm về có nấu ăn cho chồng không. Ngoài ra, nếu chồng tôi không nhắc nhở thì cũng không một lời hỏi thăm. Từ lúc mang thai, sinh và nuôi con, chỉ có vợ chồng tôi và nhà ngoại chăm sóc. Nhưng với tôi, chỉ có cha mẹ mới có trách nhiệm với con cái, ông bà thương thì quý, mà không được vậy cũng chẳng sao, nên hầu như tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn trách chuyện này.

Khoản chu cấp hàng tháng của gia đình anh cũng được tăng lên nhiều, hầu như tháng nào cũng phát sinh thêm việc này việc nọ phải lo. Mỗi lần chúng tôi qua thăm là quà bánh đầy đủ nhưng dường như họ chưa bao giờ biết hài lòng, không việc này thì việc kia. Mỗi lần gặp nhau tôi chỉ mong sao êm đềm để không xảy ra tranh cãi, chửi bới, tôi sợ ảnh hưởng đến con nhỏ. Bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành lý do để anh bị phàn nàn. Mỗi lần gặp chồng tôi, mọi người nói to nhỏ với anh khi tôi không có mặt, họ hay trách vì con cháu ít đến. Nhưng khi con tôi đến thì chỉ toàn trò chuyện với ba nó, thật sự tôi cảm thấy hai mẹ con giống như người thừa, họ chỉ cần anh và duy nhất anh.

Dần dần, tôi cảm thấy nản; thêm công việc, con cái, nhà cửa hầu như chiếm hết thời gian, đầu óc, tôi cũng ít quan tâm đến nhà chồng hơn thời gian đầu nhưng vẫn chừng mực, cố gắng làm đúng trách nhiệm khi cần. Anh là người con có hiếu nhưng thật sự kém trong việc dàn xếp chuyện gia đình. Có lẽ mong ước một đại gia đình hòa thuận của tôi không thành hiện thực, nhưng ít nhất tôi vẫn mong những tác động xấu không ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của tôi. Anh lo cho gia đình vô điều kiện, nhưng kể cả điều anh xứng đáng được nhận là việc gia đình ủng hộ anh cũng không có. Giờ cha mẹ, em út trở thành vấn đề để anh đối phó. Tôi biết từ trong lòng, dù thương vợ nhưng anh vẫn không hài lòng về cuộc hôn nhân này, anh nghĩ đã cưới một người vợ không làm cha mẹ anh yêu thích. Nhưng với những gì tôi hiểu, dù anh cưới ai thì với cách sống của gia đình chồng vẫn xảy ra điều tương tự, thậm chí bi kịch hơn.

Tôi yêu gia đình tôi, chồng đang muốn sinh thêm bé nữa, nhưng thật sự tôi thấy phân vân, không có cảm giác gia đình được đảm bảo sự an toàn. Tôi không biết phải làm sao.

Nguyệt

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top