Sau khi rời khỏi nhà chồng, tôi chọn cách trốn tránh, phần muốn yên tĩnh sau một loạt biến cố, phần muốn có thời gian để bản thân, gia đình, bạn bè làm quen với hiện thực này.
Hậu ly hôn, dù bị động hay chủ động, dù đúng dù sai, dù mạnh mẽ hay yếu mềm tôi dám chắc một điều ai cũng sẽ trải qua giai đoạn chênh vênh nhất định, có chăng khác nhau ở khoảng thời gian dài hay ngắn. Với tôi, quãng thời gian đó đã 6 năm và chưa có dấu hiệu kết thúc.
Tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện trực tiếp với hoàn cảnh của mình. Tôi đã nghĩ, thời gian trôi đi, mọi việc sẽ lắng xuống. Tôi sẽ không buồn nếu như không ai động chạm đến nỗi đau của mình, hóa ra nhầm. Sự xuất hiện trở lại của tôi khiến mọi việc dường như trở về vạch xuất phát. Những dò xét, hỏi han khiến tôi chẳng thể vui được, nhà lúc này đã chẳng trở thành nơi bình yên.
Lý trí vẫn luôn nhắc nhở, nếu tôi không vượt qua được những mặc cảm, định kiến thì sẽ càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng bị giày xéo và chẳng ai có thể cứu vớt được. Có điều chẳng hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào, đau cũng có dăm bảy loại đau. Tôi không thể giả vờ tỏ ra mình không bận tâm, cố gồng mình thể hiện sống vui, sống khỏe, kệ lời thiên hạ. Bởi có những người tôi chẳng thể lựa chọn sự xuất hiện của họ trong cuộc đời mà chỉ còn cách chấp nhận. Tôi đã chấp nhận và đang học cách bình thản với họ. Mong được các bạn cùng chia sẻ.
Thi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment